chap 8

420 28 6
                                    

Hằng ngày anh đều qua giúp cậu học, cậu cũng không còn thường ngắm anh nữa mà thay vào đó là chăm chú nghe anh giảng và làm bài tập. Cậu cũng có cố gắng tiếp thu và chăm chỉ làm bài vì cậu muốn mình phải học thật giỏi để có thể xứng đôi với anh. Cậu tin vào câu nói 'Gió tầng nào gặp mây tầng đó' nên cậu hứa năm nay sẽ đạt được học sinh khá hoặc giỏi, có như vậy mới xứng với anh được. Cứ thế thời gian cứ trôi qua cũng đã 42 ngày rồi, trong thời gian đó cậu vừa chăm chỉ học vừa chăm chỉ tìm hiểu về anh. Cậu muốn mình phải hiểu rõ được anh, cậu muốn là một người luôn bên cạnh anh chứ không phải là hắn. Còn anh thì ngày nào cũng qua nhà cậu giúp cậu học, vì anh qua nhà cậu thường xuyên nên cũng không còn ngại ba mẹ cậu nữa mà có khi anh ăn tối ở nhà cậu luôn ấy chứ. Anh luôn giúp đỡ cậu trong học tập, nếu bài nào cậu chưa hiểu anh sẽ giảng lại cho cậu, anh cũng không thấy phiền khi tối khuya cậu gọi đến để hỏi bài. Anh không thấy phiền hay mệt mỏi mà nhờ có những cuộc gọi ấy mà anh cũng biết được cậu chăm học như thế nào. Anh không biết ở trường cũ cậu như thế nào, nhưng ở trường mới và trong mắt Xuân Trường cậu là một người khá nhẹ nhàng và khá là chăm học. Nhờ việc học mà anh với cậu thân thiết hơn,hai người thường đi thư viện hoặc nhà sách, lâu lâu còn đi chơi nữa.

Cậu luôn phơi bày tình cảm của mình cho anh thấy, nhưng không biết anh có thấy hay không, hay do anh ngốc quá mà không thấy được tình cảm mà cậu dành cho anh.

Bên hai người bọn họ rất yên bình và hạnh phúc. Vậy còn bên hắn và nó thì  sao?

"Bài này phải làm như này nè, tao giảng vài mà sao mày không hiểu vậy." Đây là giọng của hắn khi phải giảng một bài đơn giản đến tận 5 lần.

" Từ từ nói, sao anh cứ cọc cằn mãi thế. Chỉ là làm sai có xíu thôi mà, anh làm gì căng vậy. Do não em không hoạt động chứ bộ" còn đây là cậu, cậu khá là đau đầu khi ngày nào cũng phải nghe hắn chửi

Cũng giống bên kia thôi, bên này cũng đã học chung với nhau 42 ngày rồi. Lần đầu là hắn định không kèm cậu đâu nhưng vì Đức Duy cứ đi theo hắn nói nhảm nhảm nên mới bất lực đồng ý. Nhưng đâu ngờ câu trả lời ' đồng ý' của hắn lại làm hắn ngày nào cũng đau đầu và làm thay đổi gần như là toàn bộ con người hắn như vậy chứ.

Lúc trước anh lạnh lùng,vô cảm , ít nói bao nhiêu thì bây giờ anh nói nhiều, trên mặt thì luôn nhăn nhó. Nhưng những cái này chỉ có mình nó là thấy thôi chứ với mọi người hắn vẫn vậy. Đức Duy hối hận rồi nếu lúc trước cậu không đòi hắn kèm cậu thì có lẽ bây giờ nó đã đi chơi khắp mọi nơi chứ không phải ngồi trong phòng làm bài tập như vậy.

Nhưng mà Đức Duy cũng thấy vui khi hắn nói nhiều với nó và bày ra bộ mặt khó nhìn đó. Chẳng phải nó là người duy nhất thấy hắn như này sao? Vậy nó là người đặc biệt với hắn rồi.'Dễ chịu với thế giới, khó chịu với mỗi mình em'. Nảy giờ đọc có vẻ thấy nó và hắn không được thoải mái và vui vẻ đúng không? Sai nha, nó và hắn cũng có đi chơi với nhau đó. Khi hắn thấy nó căng thẳng hay mệt mỏi là hắn sẽ chở nó đi chơi đâu đó. Nhưng lấy lí do là hắn ' chán ' nên muốn đi chơi, Đức Duy chỉ là đi theo cho hắn cảm thấy đỡ cô đơn hơn thôi. Nhưng thật ra là muốn chở nó đi chơi , muốn cho nó thoải mái và hết mệt mỏi.

Nhìn Quang Anh có vẻ là một người lạnh lùng, không biết quan tâm người khác. Nhưng thật ra hắn là một người sống rất tình cảm chỉ là hắn không biết cách thể hiện ra bên ngoài thôi. Hắn luôn quan tâm đến những người xung quanh. Lúc trước hắn chỉ quan tâm đến mỗi Xuân Trường là nhiều nhất nhưng dạo gần đây anh với hắn không còn đi riêng hai người nữa, mà anh lại đi với Ngọc Chương là nhiều. Nên hắn và anh cũng ít gặp riêng nhau , chỉ gặp nhau trên trường ,mà thay vào đó là hắn lại gặp Đức Duy. Người thứ hai khiến hắn phải quan tâm đến, người mà lúc trước hắn ghét bỏ vì quá ồn ào. Nhưng khi hắn tiếp xúc với nó thì đã hết ghét nó rồi. Hắn thấy nó là một người khá thân thiện, luôn tích cực, tốt bụng với lại nó sống cũng rất tình cảm.

" Quang Anh ơi, hay là mình gọi điện cho anh Xuân Trường để đi chơi được không. Chứ nảy giờ làm bài tập mãi mà em muốn bắt đầu khờ luôn rồi nè. Đi chơi cho nó thoải mái rồi trở lại làm bài tiếp được không" nảy giờ nó khá là mệt mỏi lắm rồi, giờ này nó chỉ muốn đi chơi thôi.

Nó cứ nhìn hắn mãi để nhận được câu trả lời. Hắn cũng đồng ý, Đức Duy bắt đầu điện cho Ngọc Chương vì nó biết cậu và anh chắc chắn đang ở bên cạnh nhau. Hắn đồng ý vì lâu rồi hắn cũng chưa đi chơi với Xuân Trường và Ngọc Chương. Bên hai người kia cũng đồng ý đi chơi,hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại. Khi nghe được địa điểm đó hắn và nó đã lên xe đi liền vì Đức Duy sợ hai người kia đợi lâu nhưng thật ra là nó muốn rời xa cái bàn học thật nhanh. Nó đã bị ám ảnh cái bàn học rồi và ám ảnh cả hắn nữa.

Mọi người muốn truyện tiếp diễn như nào, cho chút sóng gió hay bình yên mà đến với nhau.

[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ