Chap 25

303 16 1
                                    

Hôm nay anh lại đến nhà cậu để dạy cậu học như thường ngày. Anh đến nhà cậu cũng nhiều nên không còn ngại nữa. Ba mẹ cậu cũng khá là thích anh nên họ luôn vui vẻ mà chào đón anh. Có bữa nào mà anh không đến nhà, thì ba mẹ cậu sẽ gọi điện cho anh để hỏi. Nhiều lúc họ đối xử với anh Trường tốt hơn cả cậu nữa.

" Trường tới rồi hả con, vào nhà đi con. Bác mới vừa nấu xong buổi tối luôn nè. Vào ăn chung với gia đình bác cho vui" mẹ cậu vừa mở cửa ra liền thấy anh đứng trước cửa mà cười. Mẹ cậu cũng vui mừng mà mời anh ăn tối chung

" Dạ con chào bác, con mới đến ạ" anh cười tươi mà trả lời lại.

Rồi anh và mẹ cậu vào nhà, anh cất giày vào tủ rồi liền chào bác trai. Cậu trên phòng nghe tiếng anh thì liền mở toang cửa phòng ra mà chạy xuống nhà. Do cậu chạy nhanh quá mà lại không nhìn đường ,nên cậu liền bị tét lúc gần xuống hết cầu thang. Anh thấy cậu bị tét vậy thì cũng hoảnh hốt mà chạy lại

" Ui, Chương em có sao không. Em chạy gì mà nhanh dữ vậy, chạy từ từ thôi chứ" anh chạy đến chỗ cậu tét mà cúi xuống đỡ cậu dậy

" Không sao, em không sao đâu, anh đừng có lo. Tại em muốn xuống nhanh để gặp anh thôi ấy" cậu đứng dậy rồi liền gãi đầu mà chối

" Gì mà không sao, em nhìn chân em kìa. Nó bị chầy xước kia kìa, em hậu đậu quá rồi đó." Anh khó chịu nhăn mặt lại mà nhìn vết thương

" Không sao đâu anh, chầy có xíu thôi mà. Anh không cần lo đến vậy đâu, thôi mình qua bàn ngồi ăn tối đi" cậu cười xoà một cái, rồi chỉ qua cái bàn ăn ở trong bếp

"Lại cãi anh, em qua sofa ngồi đi, anh lấy đồ rửa vết thương cho em. Em thấy nó chầy xíu vậy thôi, chớ nó rát lắm đó."

" Thôi Trường ơi, kệ nó đi con. Nó là vậy đó, nó bướng bỉnh lắm. Nó mà muốn thì có ai nói nó cũng không nghe đâu. Con qua đây ăn cơm này, kệ nó đi con" ba cậu trong bếp quay ra mà nói

" Ơ ba này, sao ba lại bôi xấu con như thế chưa. Con trai ba cũng nghe lời mà, con vừa ngoan vừa đẹp trai nữa. Mà ba toàn nói xấu về con thôi" cậu nghe ba mình nói xấu mình trước mặt anh Trường vậy thì liền dậm chân, nhăn nhó mà nói lại. Vừa bực tức vừa đi tới bàn ăn mà ngồi xuống. Làm cho anh nãy giờ chứng kiến sự việc chỉ biết cười mà thôi. Anh cũng chậm rãi mà đi tới bàn ăn

Anh kéo ghế sát bên cậu mà ngồi, anh cũng quen với cái nhà này rồi. Nhiều lúc anh còn tưởng ngôi nhà của cậu là gia đình thứ hai của mình không á. Ba mẹ cậu rất quý anh, luôn chào đón mỗi khi anh đến nhà. Nhiều lúc còn kêu anh ở lại ngủ nữa cơ. Anh cũng ngại ở lại nhà của ai đó, nhưng mà ba mẹ cậu đã mời thì làm sao anh từ chối được. Điều đó làm cậu rất vui, vì có thể được ngủ chung giường với anh. Vì thế nên cậu lúc nào cũng gợi ý cho ba mẹ cậu là kêu anh Trường ở lại ngủ hết trơn á.

Ba mẹ cậu quý anh tới nỗi mà, đi trung tâm thương mại cũng phải rủ anh theo. Đi mua đồ cho cậu thì ba mẹ cũng mua đồ cho anh. Mà mua cho cậu ít mua cho anh lại nhiều. Mua cho cậu đôi giày mấy trăm nghìn còn kêu mắc. Mua đôi giày cho anh gần cả một triệu thì lại kêu cũng đáng. Nhiều lắm cậu cảm thấy mình giống bị bỏ rơi vậy.

Ba mẹ cậu thương anh đến nỗi mà dòng họ cậu đi du lịch gia đình. Là ba mẹ cậu sẽ kêu anh đi theo, anh mà từ chối là ba mẹ cậu sẽ tỏ vẻ thất vọng. Anh thấy thế cũng đành đi chung với họ. Mà hình như ai gặp anh cũng đều mến anh hay sao á. Từ ngày đi du lịch chung là nguyên cả dòng họ cậu đều quý mến anh luôn.

Khi anh ở lại ăn tối là y như rằng mọi đồ ăn đều sẽ là của anh. Ba mẹ cậu cứ ngồi gắp thức ăn vào chén cho anh. Còn cậu thì ba mẹ không gắp gì cả, ba mẹ cậu cứ ngồi nói.

" Con ăn cái này nè Trường, ăn rau vào cho mát con, mai con ăn gì để bác nấu, lát con ở lại ăn trái cây với hai bác nhé....còn vân vân và mây mây nữa"

Đấy cứ ngồi nói với anh, không ai quan tâm đến cậu. Cậu tưởng mình là người vô hình không á. Nhìn thì hơi tổn thương thật nhưng mà cậu cũng vui. Ba mẹ cậu thương anh như thế thì sau này lấy anh về cũng dễ. Ba mẹ cậu dễ đồng ý hơn. À mà có khi ba mẹ cậu lại còn vui ấy chứ, có khi rước anh về thì liền đá cậu ra chuồng gà luôn cũng nên.

Cũng đúng thôi, ai mà không ưng con dâu Xuân Trường cho được. Anh Trường vừa đẹp trai, dễ thương, tốt bụng, thân thiện, học giỏi, lễ phép, ngoan hiền và vừa hiền lành nữa. Ai mà không ưng anh thì chắc người đó là người mù.

" Trường nè, mai con rảnh không?" Mẹ cậu nhìn anh mà hỏi

" Dạ, con cũng không biết mai con có rảnh hay không nữa. Nhưng mà có chuyện gì hả bác" anh vừa mới gắp thức ăn vào chén thì liền nghe mẹ cậu gọi. Anh ngước mặt lên mà trả lời

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là bác định rủ con đi mua ít đồ. Để mai mốt bác đi ra nước ngoài chơi. Mắt thẩm mĩ của con tốt nên bác muốn con đi theo để tư vấn cho bác. Nếu mà con không rảnh thì thôi, bác đi một mình cũng được" mẹ cậu nói câu cuối vậy thôi. Chứ thật mẹ cậu biết anh thế nào cũng đi. Không đi thì mẹ cậu lại tỏ vẻ tuổi thân cho mà coi

" À, con nhớ rồi, sáng mai con không làm gì cả. Nên chắc mai con rảnh vậy để sáng mai con đi mua với bác nhé" anh thấy mặt mẹ cậu buồn như vậy. Thì liền giả bộ suy nghĩ rồi sau đó lên tiếng đồng ý đi cùng





[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ