chap 15

314 24 1
                                    

Tối hôm nay của anh rất vui luôn, cậu và anh đang trên đường đi về nhà. Anh cứ ngồi ngoài sau mà cười mãi, làm cho cậu ngồi ở phía trước cũng cười theo luôn. Hôm nay anh và cậu đã chơi rất nhiều trò chơi và ăn uống rất no bụng. Anh và cậu đã cùng nhau chơi trò nhảy dây nè, và còn vào khu làm gốm để làm chén nữa.

Anh và cậu đã làm hai cái chén rất đẹp, có tô lên nhiều màu sắc và còn ghi tên cả hai vào luôn. Cậu và anh làm đẹp tới nổi mà ông chủ đã xin phép giữ lại để chưng bày luôn á. Anh và cậu cũng để lại hai cái chén cho ông chủ. Cả hai tiếp tục đi chơi và đi dạo. Anh cứ như con nít vậy, cứ cầm tay cậu mà kéo vào mấy trò mà anh muốn chơi. Cậu cũng bất đắc dĩ mà chiều theo anh, nếu mà không làm theo thì anh sẽ bày ra cái mặt rất đáng thương như cậu bỏ rơi anh vậy ấy.

Mà nhờ dẫn anh vào khu vui chơi này mà anh với cậu lại có tiến triển hơn nhiều chút. Hồi đó muốn nắm tay anh thì cậu phải xin phép anh, chờ anh đồng ý rồi cậu mới được chạm vào tay anh chắc cỡ 30 giây tại anh Trường ngại. Còn bây giờ cậu muốn nắm tay anh thì không cần phải xin phép nữa, cứ mò tay anh mà nắm thôi. Anh cũng còn ngại nhưng không có dựt tay ra như trước nữa

" Cảm ơn Chương nhiều nha, vì đã dẫn anh đi chơi. Hôm nay anh cảm thấy vui lắm" anh ngước mặt lên phía trước nói lời cảm ơn dành cho cậu

Nảy giờ hai người cứ ngồi cười, làm cho cậu tưởng tượng ra mấy cái cảnh anh và cậu cùng về một nhà. Cùng những đứa con đi chơi như ngày hôm nay. Cậu cứ ngồi tưởng tượng đến khi anh cảm ơn thì cậu mới tỉnh.

" Anh không cần phải cảm ơn em đâu, việc này là em phải làm mà. Em phải cảm ơn anh mới đúng vì đã đi chơi cùng em. Anh đã đồng ý đi chơi với em đó là một niềm vinh hạnh dành cho em. Cảm ơn anh thời gian qua đã mở lòng với em" cậu quay ra sau để nói với anh xong rồi tiếp tục chạy xe và trên môi cậu vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc ấy.

Mặc cho con đường có tăm tối hay những cây cối làm cho đáng sợ nhưng tình yêu của cậu dành cho anh đã làm cho nó hết đáng sợ đi và làm cho nó hạnh phúc hơn. Còn sự rung động của anh đã làm sáng cả con đường tăm tối ấy. Hai con người đi trên chung một chiếc xe, đi chung trên một con đường. Đã làm cho con đường nguy hiểm, đáng sợ này trở nên tươi sáng mà đầy sự hạnh phúc. Chắc con đường này phải cảm ơn tình yêu của cậu và sự rung động con tim của anh rồi. Lúc đi anh và cậu đã sợ bao nhiêu giờ lại cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu.

Hai người cứ im lặng trên đường đi nhưng bên trong họ là sự nhộn nhịp, ồn ào của con tim. Cuối cùng anh và cậu cũng ra được đường xe.

Hồi trước anh còn sợ cậu chạy xe máy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Và anh sợ nhất đó là bị công an giao thông kêu vô kiểm tra giấy tờ. Vì cậu chưa đủ 18 tuổi còn anh thì đủ rồi nhưng chưa thi bằng lái xe. Nhưng mà cậu cứ nhất quyết đòi trở, lúc đầu còn sợ lắm. Đi trên đường mà thấy công an là anh run cầm cập và luôn nhắc nhở cậu chạy đàng hoàng. Nhưng mà đi vài mà chưa bị công an bắt nên anh cũng đã tin tưởng vào cậu. Và tin tưởng vào sự may mắn của anh, nhưng hôm nay thì khác.

Chuyện là anh và cậu vẫn vui vẻ và đầy hạnh phúc đi về nhà sau một cuộc vui chơi đầy tiếng cười. Đang đi thì anh thấy công an, trước đó là sợ nhưng bây giờ anh bình thản và không còn sợ nữa. Khi đi qua công an rồi anh tưởng là đã xong nhưng không. Công an chạy lên ngang xe cậu và anh rồi kêu dừng lại. Lúc này anh vẫn còn hoang mang mà nhìn cậu.

" Dạ có chuyện gì vậy ạ, hai chúng em đã làm gì phạm tội ạ" cậu thấy anh hoang mang nên lên tiếng luôn

" Xin hai anh xuất trình giấy tờ xe mà bằng lái xe" chú công an thấy cậu hỏi thì cũng nghiêm nghị trả lời

" À, anh công an ơi. Em để quên bằng lái xe ở nhà rồi ạ. Chúng em quên mang theo ấy. Nhưng mà có đầy đủ giấy tờ xe luôn ạ" giờ này anh mới hoàn hồn mà nhanh miệng trả lời

" Mong hai anh xuất trình giấy tờ đầy đủ và bằng lái xe cho chúng tôi kiểm tra"

" Giấy tờ xe đây ạ, nhưng mà bằng lái xe em để ở nhà rồi ạ" anh lật đật mà lấy giấy tờ xe ra cho anh công an kiểm tra

" Cậu điện cho gia đình đem bằng lái xe ra giúp tôi " anh công an cầm lấy giấy tờ từ tay anh mà kiểm tra

" Anh ơi, em là học sinh á mới thi bằng lái xe xong nhưng mà em chỉ ở một mình thôi ấy. Gia đình em ở dưới quê hết rồi. Nên anh tha cho em lỗi này nhé." Thấy anh công an vẫn không bỏ qua chuyện bằng lái xe nên anh dùng luôn chiêu năn nỉ.

" Anh có bằng lái xe nhưng sao lại đưa tay lái cho anh kia chạy vậy. Anh kia chưa đủ tuổi để thi bằng lái xe, nên không được cầm tay lái xe máy" anh công an lại quay qua chỉ vào cậu nảy giờ im lặng mà nói

" Anh ơi, hồi nảy em bị lên cơn bệnh ấy ạ. Em bị bệnh tim nên bị lên cơn, nên mới ngờ bạn này lái giúp ạ." Khi thấy anh công an bắt đầu nói qua cậu nên anh mới bịa ra là anh bị bệnh tim luôn

Khi anh nói vậy cậu cũng khá bất ngờ. Ủa mà anh bị bệnh hồi nào mà cậu không biết. Không lẽ anh bị bệnh mà giấu cậu. Cậu cứ mở to mắt ra mà nhìn anh. Anh thấy cậu nhìn mình như vậy thì cũng lấy tay lay nhẹ tay cậu một xíu.

" Vậy hai anh sẽ phải đóng phạt rồi mới được đi nhé" anh công an nghe anh nói vậy thì cũng bỏ qua vụ bằng lái xe

Sau hồi cậu và anh cũng được lên xe đi về. Cậu và anh đã phải đóng phạt 500k rồi mới được đi, hên là chưa bị gửi giấy về nhà trường đó. Lên xe đi khỏi nơi công an đứng anh mới thở nhẹ ra.

" Anh Trường, sao anh bị bệnh mà lại giấu em. Anh không tin tưởng vào em như vậy sao" cậu giờ mới dám mở miệng nói. Cậu vừa nói vừa mếu lại

" Gì? Em nói gì đó?" Anh ngạc nhiên mà hỏi lại

" Sao anh bị bệnh mà lại giấu em" cậu nói lại cho anh nghe

" Em tin đó là sự thật à, em ngốc ghế. Bị bệnh là chuyện anh bịa ra đó. Anh bịa ra để công an tha hai chúng ta ấy mà" anh bật cười mà nói, anh tự hỏi sao cậu ngốc thế. Anh nói gì thì cậu liền tin cái đó sao.

" Thật sao em tưởng anh bị bệnh thật" cậu bất ngờ mà nói

" Thật, anh mạnh khoẻ như này làm sao mà bị bệnh được chứ. Anh nói gì em liền tin sao. Em ngốc như này, lỡ sau này anh lừa em thì sao" anh ở ngoài sao mà nói. Lúc này anh đã tắt đi nụ cười lúc trước

" Tất nhiên là em phải tin anh rồi. Nếu sau này anh có lừa em thì em vẫn sẽ để cho anh lừa. Em nguyện cho anh lừa, mà em tin rằng anh sẽ không bao giờ lừa em đâu" cậu cười lên và ung dung nói

" Sao em chắc chắn anh sẽ không lừa em" anh nhìn qua bên trái rồi nói

" Em chắc chứ, bởi vì em biết anh là một người tốt bụng và không bao giờ dối gian ai" cậu cười tươi mà nhìn về phía trước mà lái xe

" Đúng rồi, Xuân Trường này không bao giờ lừa dối ai" anh vẫn nhìn bên trái mà chìm vào suy nghĩ của chính mình

[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ