Chap 4

64 9 0
                                    

Sau khi cả bốn người xem xét tình hình xong và bắt đầu lái xe về trụ sở.

*Phòng làm việc.

- Bây giờ chúng ta nên làm gì với những thiệt hại của họ đây?_Seungkwan.

- Anh sẽ viết báo cáo đưa cho cấp trên xong sẽ gửi đi cho quản lí thị trường trong khu vực và cả tổ trưởng khu phố cho họ đưa ra hướng giải quyết với lại đền bù thiệt hại cho họ..._Hyunseok ảo não nói.

- Anh nói phải, lần này thiệt hại cũng không phải nhỏ, cứ nhờ họ giải quyết việc đó vậy, còn nhiệm vụ của chúng ta thì bắt người và đảm bảo an toàn cho họ!_Soobin đáp lời.

- Được rồi, lát nữa anh sẽ viết báo cáo!

- Cái việc đua xe trái phép ở khu phố G tuần trước các anh xử lí như thế nào rồi?_Taehyun hỏi.

- Cấp trên đang xem xét bỏ tù và phạt tiền họ vì tội gây rối trật tự và đua xe trái pháp luật!_Hyunseok

- Toang nhỉ, toàn xe phân khối lớn độ toàn đồ xịn lần này phạt tiền chắc cũng không ít!_Soobin cười khẩy đáp.

- Nè bộ anh thích hay sao, ở dưới hầm một đống xe đang bị giam giữ lại kìa, xuống dưới lấy chiếc nẹt thử đi, em sẽ không nói gì đ--

Chưa kịp nói xong Taehyun đã bị Soobin bịt miệng lại và ăn mấy cái cùi chỏ vào bụng khiến nhóc ấy khóc không thành tiếng...

Hai anh lớn đứng xem hai đứa nhỏ chim chuột thì cũng lắc đầu, trong trụ sở chỉ có căn phòng này là suốt ngày chí chóe.

- Hai đứa à.....hahaha.... được.... được rồi....anh cười.... sắp.... sắp  tắt thở rồi đây!

Seungkwan mới mổ ruột thừa mà cười muốn bung chỉ....

- Nè đừng giỡn nữa, hai đứa không thấy Seungkwan sắp lăn ra đất rồi hả, lát nữa mà có đi may lại vết thương thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!_Hyunseok.

Hai đứa nhỏ chí chóe một lát cũng xong, nên quyết định đi vào bàn làm việc, nếu không sợ lát nữa phải bị ăn đấm từ ông anh....

*****Quán Yeonjun****

Hai người làm việc quần quật suốt một ngày cũng xong, đến tối ai nấy đều mệt lả...

- Kai à dọn dẹp đi em, lát nữa chúng ta đóng cửa!

- Anh à em mệt quá, anh nhìn này em đói muốn đi hết nổi luôn rồi!_Kai mếu máo đáp.

- Được rồi dọn dẹp xong chúng ta đóng cửa, sau đó anh đưa nhóc đi ăn.

- Thật sao, kêu cả anh Beomgyu nữa đi anh dạo này không thấy anh ấy đến.

- Nãy anh có nhắn tin với nó rồi, nó nói hôm nay phải trực nên không thể đi được!

- Ò vậy sao, em nhớ anh ấy quá đi mất!

Sau khi dọn dẹp và đóng cửa tiệm Yeonjun dắt Kai đi đến quán ăn để giải cứu chiếc bụng đói của đứa em.

- eowww, không ngờ anh dẫn em đi ăn lẩu em cũng đang thèm lẩu với lại mùa đông này ăn lẩu là đúng bài luôn!_Kai hí hửng nói.

- Anh biết em đang thèm nên dẫn em đi ăn đấy!

Hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện..

- Ngon quá đi mất, à mà này anh.

- Sao đấy?_Yeonjun nhìn Kai.

- Hồi sáng em thấy có cái anh nào vào quán rồi đứng kêu nước, em thấy người đó cứ đứng nhìn anh như người mất hồn vậy, anh có quen người ta không?_Kai tò mò hỏi.

- Anh không biết, chỉ là khách lại mua nước bình thường thôi!_Yeonjun đưa miếng thịt lên miệng và đáp.

- Vậy sao, em tưởng anh với người ta quen biết nhau chứ, chắc là bị vẻ đẹp của anh làm cho đứng hình đấy!_Kai cười nói với anh.

- Mau ăn nhanh đi còn về nữa, anh không đẹp tới mức đó, chỉ là cậu ta đứng xem anh làm nước thôi!_Yeonjun trừng mắt với Kai.

Kai cảm thấy lạnh sống lưng, nổi da gà liền sợ hãi mà bắt chuyện khác, nếu sợ còn nói nữa cái thứ anh Yeonjun trụng không phải thịt bò mà là thịt..... người.....

Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện phím với nhau đến khi về đến nhà thì cũng chào tạm biệt, rồi ai về nhà nấy.

Yeonjun sống cùng Beomgyu, Kai sống chung khu nhà và phòng thì sát vách với nhau nên mỗi ngày đi làm đều đi chung. Beomgyu vì làm bác sĩ nên có khi ở nhà có khi lại ở bệnh viện.

Sau ngày dài mệt mỏi Yeonjun sau khi tắm rửa sạch sẽ vừa đặt lưng lên giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

------ Sáng hôm sau------

* Ở quán Yeonjun...

- NÈ DỪNG LẠI ÔNG ĐANG LÀM GÌ QUÁN TÔI VẬY HẢ?_Yeonjun hét lên.

- Anh....anh à ông ta có vũ khí đấy đừng...đừng manh động mà!_Kai đáp với chất giọng run rẩy vì sợ.

-----------

Hôm nay Soobin lại đến quán mua đồ uống nhưng khi vừa đậu xe thì đã nghe tiếng hét thất thanh từ trong quán. Soobin vội vã xông vào quán, vừa vào bên trong đập vào mắt cậu là bàn ghế lộn xộn có cái đã vỡ tan tành, trên đất toàn là thủy tinh vỡ....

Soobin chạy đến người đàn ông đang làm càn kia chụp lấy dao trên tay ông ta, nhưng ông ta cũng không vừa mà giãy giũa, thật mà nói ông ta cũng mạnh không kém Soobin. Soobin thấy thế liền đá vào chỗ hiểm của ông ta một cái sau đó vật ông ta ra sàn nhà. Cây dao trên tay ông ta văng đến dưới chân Kai làm nhóc sợ hãi vội vã chạy ra sau lưng Yeonjun núp không ngừng run rẩy.

Soobin ngồi trên lưng chế ngự ông ta, sáng hôm nay do vì gấp gáp cậu đã quên còng ở nhà, thường thì cậu sẽ đem theo bên mình để phòng trường hợp khẩn cấp, sau đó cảnh sát cũng bắt đầu ập đến và khống chế đưa ông ta về đồn...

Sau khi áp giải ông ta đi, Soobin nhìn qua hướng của Yeonjun thấy anh đang đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích nên chạy qua chỗ anh hỏi thăm.

- Anh không sao chứ?_Soobin nhìn anh hỏi.

- Tôi....tôi không sao!_Yeonjun đáp nhưng còn run rẩy.

- Được, tôi có việc phải đi trước, anh bình tĩnh nhé, còn tổn thất này sẽ có người đền bù lại cho anh.

Nói xong Soobin lên xe chạy đi mất.

Yeonjun biết một ít võ nhưng nếu đấu với ông ta thì anh đã biết trước kết quả và vì tình huống lúc nãy làm anh sợ đến xanh cả mặt, mới sáng sớm anh mở cửa tiệm được một lát bỗng ở đâu có người đàn ông cầm dao đi vào chém loạn xạ làm anh bị gãy hết hai cái bàn bốn cái ghế và bị ông ta đập tổng cộng là hết tám cái ly, khiến anh và Kai một phen hú hồn, anh thì không sao nhưng nhóc Kai mặt cắt không còn giọt máu khắp người run rẩy vì sợ.

Sau khi cảnh sát đi hai anh em bình tĩnh trở lại thì bắt đầu vào dọn dẹp mớ hỗn độn do ông ta gây ra....

*************
Hết chap 4.

Soojun | Stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ