Chap 31

21 6 0
                                    

Yeonjun lúc này chân mài đau chau đến mức không thể nào chau thêm nữa. Anh biết bản thân mình có tình cảm với Soobin chứ, nhưng anh không thể chấp nhận nó, càng không thể đối diện với nó. Những đau đớn mà anh trải qua đã khiến anh không còn tin tưởng ai nữa ngoại trừ những người anh yêu. Còn Soobin anh biết cậu rất chân thành nhưng anh lại mong nó không xuất hiện với anh. Và ước gì chúng ta có thể lướt qua nhau như người dưng, hoặc tốt hơn là đừng bao giờ gặp mặt....

- Muốn biết lí do đúng không?

- V-vâng...

- Được tôi nói cho cậu biết là tôi 'rất ghét cảnh sát các cậu!' cậu không hiểu phải không? Cụ thể là tôi ghét những con người giả tạo như cảnh sát các cậu đấy. Còn muốn nghe nữa không?

Soobin bây giờ thật sự đã rất bất ngờ cậu nhìn anh với ánh mắt không thể tin vào tai mình.

- A-anh.... nói tiếp đi em muốn nghe, vì sao ạ?

Anh cười khẩy đi lại gần cậu hơn và nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

- Được, Choi Soobin từ đầu tôi và cậu không nên gặp nhau, bây giờ không những gặp nhau mà cuối cùng lại xảy ra cớ sự này. Cậu có biết vì cái đám cảnh sát máu chó các cậu mà khiến gia đình tôi li tán không hả? Anh tôi thì mất, mẹ tôi thì bỏ đi tất cả mọi thứ đều là từ các người mà ra. Tôi vốn dĩ đang có một gia đình hạnh phúc cách đây mười năm, khi tôi đang là một cậu học sinh trung học đầy hoài bão thì anh tôi đã bị các người bắn chết xong việc các người lại đến nơi xin lỗi vì lỡ bắn nhầm để chúng tôi bỏ qua? Nực cười thật đấy, một mạng người mà chỉ đổi lại lời xin lỗi và vài đồng bạc lẻ thì coi như không có chuyện gì rồi sao? Cái bọn cảnh sát giả nhân giả nghĩa như các cậu sao có thể hiểu được sự đau khổ khi mất đi người thân? Các người chỉ vì lợi ích trước mắt mà không màng đến sự đau khổ của người khác. Bắn nhầm còn hơn để trốn thoát, ha mà có lỡ cho là bắn nhầm đi thì sao? Thì thái độ của các người cũng vậy thôi, chỉ đưa cái bộ mặt đau buồn đến gặp bọn tôi rồi sau khi cánh cửa phòng bệnh khép lại thì nở nụ cười tự thưởng cho bản thân đúng chứ? Rồi sẽ được thăng chức nhỉ? Đúng không Soobin?

Cậu tròn xoe mắt khi anh nói ra cái lí do mà cả đời này cậu không bao giờ nghĩ đến. Cậu cảm nhận được đau khổ của anh khi những giọt nước mắt anh đang rơi trên đôi má gầy. Cậu thật sự không biết anh đã có một tuổi thơ đầy đau buồn như vậy, lớn lên trong sự dằn vặt và quá khứ không mấy tốt đẹp nguyên nhân là từ cảnh sát thì lí do khiến anh ghét cảnh sát cũng hoàn toàn đúng...

Nhưng tại sao anh lại dùng chất giọng đầy căm phẫn nói với cậu như thế. Cậu đã tiếp xúc với anh đủ lâu để nhận ra con người của anh không phải vì thù hận cá nhân mà trút lên người không có tội, tuy cậu là một cảnh sát là cái nghề mà anh hận nhưng cậu biết anh đang ám chỉ một điều gì đó.

- A-anh nói vậy là có ý gì?

- Cậu không biết thật hay giả vờ không biết?

- Em không biết thật, anh tin em đi, nói cho em biết chuyện gì đi.

- Bộ trưởng thân yêu của mọi người hiện giờ Choi Jungki cha của cậu Choi Soobin là người đã trực tiếp bắn viên đạn vào ngực anh tôi khiến anh ấy ra đi mãi mãi. Và là người đem bộ mặt xin tha thứ đến bệnh viện để xin chúng tôi bỏ qua. Cái tên mà cả đời này có chết tôi cũng phải nhớ. Vậy cậu nói thử xem tôi làm sao đồng ý lời tỏ tình của con trai kẻ thù chứ hả? Nếu không có anh tôi xin cho ông ấy thì bây giờ có lẽ tôi đã tiễn cha cậu đến hầu hạ anh tôi rồi. Hiểu rồi chứ?

Cậu bất giác run lên khi nghe cái tên quá đỗi quen thuộc từ miệng anh nhưng nó lại mang hàm ý đầy tiêu cực và căm ghét. Bây giờ cậu mông lung lắm, tại sao vậy, tại sao lại là cha cậu? Tại sao ông ấy lại có thể làm vậy với gia đình anh? Bây giờ cậu đã hiểu anh năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của mình rồi. Không phải vì anh không thích mình mà bởi vì cậu là cảnh sát cũng là con trai của kẻ làm tan nát gia đình anh. Cậu căm ghét bản thân lắm. Tại sao lại không biết chuyện này? Tại sao cái thời điểm thanh xuân trong sáng ấy anh lại trải qua chuyện như thế, còn cậu lúc đó chỉ biết vùi mình vào những cuốn sách cảnh sát và những lời dạy do chính người cha đầy tội lỗi của mình dạy...

- Nếu từ đầu tôi biết cậu là cảnh sát cũng là con trai ông ta thì có lẽ tôi đã tiễn cậu đi gặp anh trai của tôi thay cha mình rồi đấy. Nhưng bây giờ lại quá muộn tôi không còn muốn day dưa với cái bọn các người nữa. Tôi chỉ muốn lo cho bố và Beomgyu có thể yên ổn sống qua ngày thôi. Còn cậu Choi Soobin mong từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại, xem nhau như người dưng có lẽ sẽ khiến tôi bớt ghét cậu hơn phần nào đấy.

- Y-yeonjunie.....a.....anh..đừng như vậy, em sai rồi, em xin lỗi anh. Yeonjun đừng tỏ ra lạnh nhạt với em, đối xử với em...như trước được không?....em không chịu nổi, coi như em xin anh đấy...đừng... mà..

Cậu nắm chặt tay anh mà nài nỉ, rồi lại sắp xếp ngôn từ cho cẩn thận sợ sẽ làm anh nổi giận vì cậu đã biết lí do là gì rồi, nhưng hình như không có tác dụng...

- Cậu nghĩ xem bây giờ tôi có thể đối xử với cậu như trước được không?

- Yeonjunie....e-em..

- Đủ rồi! Đừng gọi tên tôi theo kiểu thân thiết như vậy nữa, tôi đã cho cậu cơ hội làm bạn với tôi lần thứ hai nhưng chính cậu đã không muốn. Đáng lẽ lần này có thể tôi sẽ từ chối không quá mức đau thương như này đâu nhưng vì gia đình cậu và cậu cũng chính là con trai của kẻ tôi căm ghét thì tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại cũng đừng vướng vào nhau thêm lần nào nữa!

Nói rồi anh hất tay của Soobin ra khỏi cổ tay mình rồi nhanh chóng quay lưng đi, nhưng mới đi được vài bước lại nghe Soobin nói vọng từ sau lưng.

- Yeonjun...em xin lỗi....em sẽ không bỏ cuộc đâu.

- Tùy cậu, nếu cậu muốn tôi ghét cậu hơn nữa thì cứ việc làm.

Anh vứt cho cậu thêm một câu rồi nhanh chóng đi mất. Anh biết bản thân mình tệ lắm nhưng còn có cách nào khác sao? Thà đau một lần để dứt một đời còn hơn là để cả đời này cả hai chìm trong đau đớn không thể bước ra...

Người bạn anh quý trọng cũng là người anh có tình cảm là con trai của người anh hận làm sao anh có thể yêu đương với họ như không có chuyện gì cơ chứ?

Anh quay lưng đi bỏ lại người con trai phía sau chìm trong tội lỗi nhưng những thứ tội lỗi đó đều không phải là cậu gây ra nhưng là cha cậu đã gây ra với gia đình anh. Cậu biết mình không thể xin anh tha thứ nhưng cậu lại không muốn xa cách anh...

Về đến nhà anh mới sực nhớ ra trên tay mình còn đang cầm hộp socola từ cậu, anh mở ra thì thấy tờ giấy ghi vài chữ cho anh.

' Yeonjunie valentine vui vẻ nhé! Em mong anh cả đời này đều hạnh phúc...Em yêu anh Yeonjunie của em. Cho dù hôm nay anh đồng ý hay từ chối lời tỏ tình của em thì em mong anh vẫn luôn là anh và cười thật nhiều nhé. Yêu anh!'

Anh đặt tờ giấy xuống nhưng sao tờ giấy là ướt một mảng thế này? Là anh đang khóc sao? Khóc vì cảm thấy hối hận hay khóc vì sự đáng ghét của bản thân?

Anh gập tờ giấy lại rồi bóc một viên socola, anh biết đây là Soobin làm cho anh. Cậu đã vất vả thế nào thì mới làm ra được những viên socola đẹp đến thế?

Socola có vị đắng nhưng sao có thể đắng bằng lòng anh đây...?

***********
Hết chap 31.

Soojun | Stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ