- Xong rồi, anh phải chăm sóc vết thương thật cẩn thận vì đây là vết thương ngay bắp tay nên duy chuyển khá khó khăn, anh không nên để dính nước nữa nhé, hạn chế cử động càng nhiều càng tốt, đến đây thường xuyên để em xem vết thương nhé!
- Ừm, anh biết rồi cảm ơn em!
- Được rồi, anh lại kia ngồi đi.
Soobin duy chuyển lại ghế chờ để nhường chỗ cho Taehyun.
- Có cử động mạnh không?_Beomgyu hỏi khi đang xem vết ở đầu và tay cho Taehyun.
- Không ạ! Em chỉ đứng quan sát thôi ạ.
- Biết nghe lời nhỉ? Vết thương đỡ hơn nhiều rồi.
Taehyun nghe đến đây thì hai tai không tự chủ được mà đỏ lên, khuôn mặt nóng ran dù cho phòng có điều hòa.
- Taehyun à em không sao chứ? Sao tự dưng mặt đỏ thế này?_ Beomgyu đưa tay định chạm vào trán để xem cậu có bị sốt không mà Taehyun nhanh như cắt né ra.
- Em...em không sao ạ! Tự dưng nóng thôi ạ.
- Ò có điều hòa mà vẫn còn nóng hả?
- Nó là đang ngại đấy!_ Soobin chỉ biết ngồi cười trước sự ngại ngùng của thằng em.
- Anh Soobin!!
- Được, anh không nói nữa, thôi mấy đứa cứ ở đây từ từ ' vun đắp tình cảm' nhé anh đi ra đây._ Nói xong cậu liền đứng dậy ra ngoài không cho người nào đó phản bác.
- Anh đừng để ý nhé Beomgyu, anh ấy nói đùa đấy, em xin lỗi anh.
- Có gì đâu chứ, anh thấy cũng đúng mà.
- Anh... anh nói gì thế ạ?_ Taehyun ngước lên nhìn với đôi mắt tròn xoe.
- Vết thương ở đầu đã lành rồi, còn ở tay chắc khoảng vài ngày nữa cũng sẽ lành thôi, hạn chế vận động là được._ Beomgyu liền lảng sang chuyện khác.
- V-vâng em hiểu rồi ạ.
Taehyun bước ra phòng khám với tâm trạng rối mù, câu nói khi nãy của anh ấy có nghĩa gì? Hay chỉ là câu nói suông, suốt buổi chở Soobin về nhóc cũng không nói tiếng nào ngoài việc ậm ừ khi người kia nói nhảm...
Soobin không đến quán anh mà chỉ nhắn tin với anh vài câu, nói rằng mình bận nên có thể không đến được vài ngày, anh cũng nói rằng không sao khiến cậu không khỏi phiền não...
Vụ án được khép lại với lời khai của chủ chốt, tan chứng vật chứng có đủ gã ta không thể chạy thoát, cộng thêm việc cố ý gây thương tích thì nhà tù là nơi lão dưỡng già tới cuối đời. Còn mấy tên tham gia cũng phải ở trong đó vài chục năm để cải tạo. Vụ án xử lí đúng một tuần thì cũng kết thúc ai nấy đều mệt mỏi không thôi. Tiểu đội của cậu cũng được cho nghỉ ngơi khoảng một tuần vì đã giải quyết được vụ án một cách gọn ghẻ. Soobin được đặt cách cho nghỉ hẳn hai tuần vì vết thương chưa khỏi.
Đã gần mười ngày chưa đến quán anh nên hôm nay cậu quyết định sẽ đến đó vì cậu được cho nghỉ cơ mà. Còn thằng nhóc Taehyun suốt ngày cứ đến bệnh viện nói là kiểm tra vết thương mà thấy vết thương của nó cũng khỏi rồi, hôm qua còn bắt gặp nó với Beomgyu đi uống nước nó nói là em mời nước anh ấy để cảm ơn, 'ai tin'?!...
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Stay with me
FanfictionTừ lúc gặp Yeonjun thì Soobin đã biết anh là ánh trăng sáng nhất trong trái tim cậu rồi. 'Vô tình gặp gỡ mà thương nhớ vô tình gặp gỡ mà nhớ thương!' 'Chỉ mong cầu người được hạnh phúc chứ chẳng mong cầu người sẽ thứ tha.' ° - Soobin à...em làm gì v...