Sau khi anh trai Minyuk ra đi cả gia đình ai cũng suy sụp vì anh là người hiếu thảo, tốt bụng và luôn yêu thương tất cả mọi người, anh là tấm gương cho Yeonjun và Beomgyu noi theo... bố anh, ông ấy luôn là chỗ dựa cho mọi người lúc khó khăn nhất nhiều lần anh chứng kiến bố mình tự nén nước mắt vào trong, kết thúc buổi tang lễ ông mới đi ra sau nhà mà khóc một trận. Một thời gian sau đó mẹ anh cũng chịu không nổi cú sốc mất con nên cũng bỏ nhà mà đi. Anh thật sự không hiểu tại sao lúc đó bà ấy lại làm như vậy nhưng mọi người đều đau buồn mà. Cũng từ ngày bà ấy bỏ đi bố anh lao đầu vào công việc đến khi sức khỏe không thể chịu nổi nữa mà phải nhập viện.
Ông ấy cười chua chát mà nói với hai đứa con mình.
- Bây giờ bố chẳng còn gì ngoài hai đứa cả, lỡ mà bố có làm sao thì gáng tựa vào nhau mà sống có biết chưa? Bố chỉ nói vậy thôi phòng hờ chuyện xấu xảy ra, nhưng bố vẫn ở bên lo cho hai đứa đến khi nào lo không nổi nữa, nhà ta giờ đây chỉ còn ba người không biết tương lai ra sao nhưng ta sẽ gáng lo cho hai đứa con trai của ta ăn học thành tài đến khi đó thì ta sao cũng được! Junie Beomie à, hai đứa đừng giận bà ấy nhé chắc do bà ấy quá đau buồn quá thôi, bà ấy đã muốn đi thì đến ta cũng không giữ lại được, khổ cho hai con quá. Ta xin lỗi!
- Bố không cần xin lỗi bọn con đâu, chỉ cần bố sống khỏe mạnh là tụi con đã hạnh phúc lắm rồi, bố yên tâm con sẽ lo cho Beomie nhà ta mà!
- Haha được được, nhờ con chăm sóc thằng bé nhé, nhưng con cũng phải yêu thương bản thân mình. Sau này ta muốn thấy hai đứa con trai ta sống tự do, hạnh phúc vậy là đủ rồi!
- Vâng, tụi con chắc chắn sẽ sống tự do hạnh phúc nhưng bố phải hứa với tụi con rằng luôn ở bên chúng con đến khi đó để hai đứa con có thể chăm sóc ngược lại cho bố nhé?
- Được, ta hứa!_ Ông cười nhưng nụ cười ấy mang đầy vẻ đau khổ...
Cứ thế cả hai người lao đầu vào học để nhận được học bổng giúp đỡ bố anh phần nào. Cả hai người đều đậu vào trường đại học danh tiếng, Beomgyu đậu vào trường y còn anh, anh đậu vào trường người mẫu nhưng anh biết chi phí trường đất đỏ cộng thêm việc sinh hoạt nữa bố anh sẽ lo không xuể, thời điểm này ba anh cũng đã yếu đi phần nào nên anh nhường lại xuất học bổng ấy cho Beomgyu để nhóc có thể hoàn thành ước mơ của mình. Sau đó anh đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mình, lúc đó ông ấy nhất quyết từ chối không muốn con mình cực khổ nhưng vì anh đã cố gắng thuyết phục ông suốt một tháng nên ông đành cắn răng đồng ý.
Anh đi khắp nơi tìm công việc, anh cũng đã hai mươi tuổi nhưng thân hình rất ốm khiến nhiều người cũng không muốn nhận anh, lúc đầu anh được nhận vào làm chân phục vụ của một quán rượu, anh làm được khoảng hơn một năm rồi nghỉ việc vì bị khách hàng xàm sỡ nên anh đã lấy chai rượu đập lên đầu ông ta khiến ông ấy tức đến nổi chỉ muốn bổ nhào lại xé xác anh ra, nhờ hên ông chủ ấy đã giải quyết xong xuôi và anh cũng xin nghỉ làm, khoảng vài ngày sau đó anh lại được nhận vào một quán bar, anh được phân công làm bartender nhưng cũng nghỉ việc vì khách hàng không những xàm sỡ mà còn sỉ nhục anh khiến anh hất nguyên một cốc rượu đang pha chế vào thẳng mặt hắn ta tiếp đến anh lấy luôn cái ghế mình đang ngồi mà chọi thẳng vào hắn khiến hắn chỉ biết rên vì đau sau đó anh cũng xin nghỉ việc...
Suốt một khoảng thời gian dài anh đổi hết nghề này đến nghề kia thì cuối cùng anh được nhận vào một tiệm pha chế thức uống và làm bánh, anh được bưng bê nhưng lúc sau lại thành người pha chế, anh không biết làm nhưng lúc ấy quán lại thiếu nhân công nên anh đành cắn răng mà chịu đựng, lúc đầu anh không thể làm được nên nguyên bàn tay bị thương vì bỏng nhưng rồi từ từ cũng quen, anh làm được thêm vài năm thì cũng nghỉ vì quán coffee quá ế khách....
Tiếp đến anh được nhận vào làm ở một nhà hàng sang trọng, có thể nói đây là một công việc ổn định nhất của anh, anh làm tận bốn năm trời cho nên cũng tích góp được một khoảng không nhỏ rồi mở tiệm coffee như hiện tại, từ lúc làm trong nhà hàng lúc bấy giờ cuộc sống của anh mới dễ dàng hơn, và có thể lo cho bố và em trai, bây giờ anh cũng đã có quán riêng của mình khiến cuộc sống của anh cũng khá là dư giả, thêm việc bây giờ Beomgyu cũng đã trở thành bác sĩ nên nhà anh rất khấm khá, bố anh cũng đã về hươu hằng ngày chỉ ở nhà mà dưỡng già.
Vì nguyên nhân ấy đã khiến gia đình anh tan nát, cho nên anh luôn có ác cảm và thù hận với cảnh sát, Beomgyu cũng nhiều lần khuyên anh nên bỏ qua nhưng anh thì không thể nào, căm ghét đến nổi chỉ muốn giết hết đám cảnh sát giả nhân giả nghĩa đó thôi.
Thời gian chẳng thể nào chữa lành lại vết thương mà nó chỉ xoa dịu chúng ta qua từng ngày, nhưng một khi đã nhớ lại thì có bao nhiêu thời gian cũng chẳng thể phai đi nỗi đau đó, cái nỗi đau đã hằng sâu trong trái tim thành một vết sẹo không bao giờ mờ đi. Cũng giống như tờ giấy khi nó bị bẩn cho dù có phủi đến đâu đi nữa vẫn để lại một mảng ố mờ mà thôi!
Và anh cũng vậy...
Cái người đã giết chết anh trai của anh ông ta đang là cục trưởng ở đây hiện lão ta đã gần sáu mươi, anh đang đợi lão già đó chết đi thì đến và cầu siêu cho ông ấy mau xuống địa ngục, cũng đến xem bộ mặt thảm thương của gia đình lão ta để nói những lời 'tốt đẹp'. Vì bố mẹ anh đã dạy anh từ nhỏ rằng không nên nhỏ nhen, phải suy nghĩ thật kĩ trước những chuyện mình sắp làm và không để hối hận. Vì vậy anh không muốn tự tay giết ông ta, anh có đủ tiền để mướn sát thủ nhưng anh đã không làm điều đó. Không giết ông ta cũng là muốn hoàn thành ước nguyện của anh trai mình....
Bây giờ anh đã có tất cả mọi thứ nhưng một gia đình trọn vẹn năm người như trước kia thì không bao giờ có được thêm lần nào nữa.
Soobin đến bên anh làm anh cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái khi bên cạnh cậu, nói không rung động thì là dối lòng còn nếu nói rung động anh thật sự không dám thừa nhận nhưng thật sâu bên trong anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết, anh không nhận lời tỏ tình của cậu cũng đều có lí do. Anh cũng muốn ở bên cạnh Soobin lắm nhưng cậu ấy là cảnh sát là cái nghề mà cả đời có chết anh vẫn còn hận, nên anh chỉ còn cách từ chối, nếu lúc đầu anh biết cậu là cảnh sát thì sẽ không thân đến như vậy, anh sẽ như mọi lần mà lạnh nhạt với những người đó...
***********
Hết chap 23.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Stay with me
FanfictionTừ lúc gặp Yeonjun thì Soobin đã biết anh là ánh trăng sáng nhất trong trái tim cậu rồi. 'Vô tình gặp gỡ mà thương nhớ vô tình gặp gỡ mà nhớ thương!' 'Chỉ mong cầu người được hạnh phúc chứ chẳng mong cầu người sẽ thứ tha.' ° - Soobin à...em làm gì v...