Chap 16

31 3 0
                                    

- Mày muốn gì?!

- Tôi nói rồi nếu ông không chịu đầu hàng thì tôi đành phải vận động tay chân với ông một lát thôi!_ Nói rồi cậu bẻ khớp tay kêu răng rắc.

- Đường nào tao cũng không thoát khỏi tay tụi mày thì cứ chơi cho đã, mà lỡ tao thắng được mày rồi sao?_ nói xong gã cười như người điên.

- Hình như ông xem thường tôi quá thì phải? Cái đai đen của tôi cần được sử dụng đúng cách rồi nhỉ?

- Đừng nói nhiều!

Nói rồi gã ta từ đâu rút con dao sau lưng tiến tới đâm túi bụi vào Soobin nhưng Soobin nhanh nhẹn đã né kịp với những đòn của gã, vờn một hồi cũng chán nên cậu quyết định bắt lấy tay gã rồi bẻ ra sau lưng thẳng chân đạp gã ngã nhào xuống đất, gã bị ăn đau nên kêu rên đầy thất thanh.

- Thằng khốn!

- Là ông ra tay với tôi trước mà? Ông lại dùng dao trong khi tôi tay không vậy ai là kẻ khốn nhỉ?

- Mày..._ Gã nghiến răng kêu ken két.

- SOOBIN _Hyunseok từ đâu chạy tới.

Soobin nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn, gã chớp thời cơ Soobin lơ là liền chụp lấy con dao kế bên lúc nãy làm rơi, nhanh như cắt gã ta đứng phắt dậy đâm vào bắp tay trái của Soobin khiến cậu nhăn mặt, cậu liền liền lên gối đá thẳng vào chỗ hiểm khiến gã loạng choạng té xuống đất ôm khư khư chỗ vừa bị Soobin đạp. Cậu liền tiến tới đá phăng cây dao trên tay gã rồi giáng một cú đá xuống vùng bụng gã khiến ông ta đau đớn đủ đường.

- Soobin anh xin lỗi, tay em bị thương rồi!_ Hyunseok hốt hoảng chạy lại Soobin.

- Em không sao anh mau bắt gã ta lại đi

Lúc này Taehyun cũng chạy đến thấy Soobin ôm cánh tay đầy máu nhóc liền hốt hoảng đưa cậu ra ngoài còn Hyunseok và vài người cảnh sát cũng đến để bắt gã ta lại rồi lôi về đồn trong đêm.

Soobin được đưa đến trạm xá gần đó để xem xét vết thương.
Vết thương khá sâu phải khâu lại tận năm mũi.

Lúc vào xe cậu liền thấy Hyunseok ngồi ở ghế sau chờ cậu.

- Soobin à anh thật sự xin lỗi em, tại anh lo lắng nên mới chạy đến làm em lơ là rồi còn khiến em bị thương...

- Em không sao mà, tại anh lo lắng cho em thôi mà, anh đừng trách bản thân nữa, không sao đâu.

- Năm mũi mà em nói không sao, anh thật sự thấy có sao đó.

- Thôi mà em ổn rồi anh đừng như vậy nữa chuyện này anh cũng không muốn mà.

Nói vậy thôi chứ Hyunseok cứ ngồi chốc chốc lại quay sang xin lỗi rồi ngồi trách bản thân, làm Soobin chỉ biết cười rồi vỗ vai an ủi anh. Thật ra cậu cũng đau đó chứ nhưng nhìn vẻ mặt tự trách của Hyunseok cậu lại thấy anh tội nghiệp hơn. Cho đến khi về tới đồn đã là giờ chiều ngày hôm sau nguyên dọc đường đi Hyunseok cứ sợ Soobin sẽ động vào vết thương mà đi kế gần cậu nhìn như vệ sĩ đang bảo vệ cậu chủ vậy.

- Đã tới trụ sở rồi, em không sao đâu anh đừng vậy nữa, một phần cũng do em mà, anh đừng trách mình nữa.

- Nhưng mà anh thấy ấy náy lắm.

Soojun | Stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ