Chap 7

58 9 0
                                    

- Nè, đừng có giả bộ nữa, sáng anh mới gặp em đấy!

- Hihi gặp anh nên vui thôi, mà anh với Jaehyuk nói gì vậy ạ?_Kai hỏi.

- Ồ anh hỏi Jaehyuk hôm nay thấy sao thôi, em ấy chưa kịp trả lời là em bay lại rồi!

- Dạ em ổn ạ, anh Yeonjun rất tốt ạ!_Jaehyuk vui vẻ đáp.

- Được rồi hai đứa lại đây bưng đi đừng nói nhảm với thằng nhóc này nữa!"_Yeonjun.

- Vâng ạ!

- Anh ơi sắp đóng cửa chưa thế? Em tính rủ mọi người đi ăn nè!_Beomgyu.

- Lát nữa đợi khách về hết thì anh đóng cửa, em muốn uống gì không?

- Không đâu ạ em muốn đi ăn cơ.

- Bọn nhóc cũng đói rồi lát nữa chúng ta đi!

- Vơngggggggg!

Đợi một lúc quán cũng hết khách nên bọn họ cùng nhau đi ăn, đương nhiên trên bàn ăn không thể nào im lặng được khi có Beomgyu.

Sau khi ăn xong Beomgyu đã dẫn cả đám đi khu vui chơi.

- Mấy đứa đi đi anh không đi đâu!_Yeonjun.

- Sao vậy ạ? Đi cùng tụi em đi mà!_Kai.

- Anh hơi mệt nên muốn về trước mấy đứa cứ chơi đi, anh về trước đây, à mà Jaehyuk nè em về trễ nhớ đi cẩn thận nhé!

- Vâng ạ, nhà em cũng gần đây em cũng có nói với ba là em về hơi trễ rồi ạ!

- Ừm vậy được rồi tạm biệt mấy đứa mai gặp lại nhé, Beomgyu về sớm nhé đừng có mà mê chơi!

- Xí em mê chơi hồi nào chứ, anh mau về đi tụi em đi chơi đây!

Yeonjun chào tạm biệt mấy đứa nhóc thì cũng đi về nhà, nhà anh cách chỗ làm khoảng hai con phố nên lúc nào anh cũng tranh thủ về sớm, hôm nay đường về có vẻ bình yên khi mà trời đang có tuyết rơi, những bông hoa tuyết cứ thế mà rơi khắp trên quần áo lẫn tóc anh.

Anh vừa đi vừa ngắm tuyết, anh nhớ lại lúc nhỏ gia đình mình vô cùng hạnh phúc cả nhà cùng quây quần bên nhau tuy căn nhà không lớn nhưng nó thật sự ấm cúng. Và đến khi anh vào đại học gia đình anh gặp biến cố lớn nên không còn được như trước nữa anh phải tự bươn trải để lo cho bản thân cũng để lo cho gia đình.... và điều quan trọng anh không muốn trở thành gánh nặng...

Tin...tin.

Là tiếng còi xe, anh quay lại thì thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy về phía mình anh không biết người bên trong là ai nhưng hình như người kia biết anh mà tấp vào lề.

- Anh đang đi về hả Yeonjun?

Soobin xuống xe chạy lại phía anh.

- Soobin đấy à, đúng rồi anh đang đi về đây!

- Nếu anh không phiền thì lên xe em chở anh về nhé? nhà em cũng về đường này!

- Cảm ơn em nhé anh sẽ không khách sáo đâu!

- Vậy anh lên xe nhé em chở anh về!_ Soobin chỉ tay về chiếc xe mà cười hề hề.

- Làm phiền em rồi!

Soojun | Stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ