- BỎ TÔI RA, ÔNG LÀM GÌ VẬY HẢ?"
- Sờ chút thôi, anh có làm gì em đâu chứ.
- Đây là bệnh viện mà ông dám làm càng hả?
- Thì sao? Nhìn chú em ngon nghẻ thế cơ mà chỉ muốn chạm chút thôi.
- Tránh xa tôi ra, trước khi tôi báo cảnh sát!
- Báo đi để tôi coi trước khi bảo vệ đến thì em sẽ ra sao?
- BIẾN THÁI MAU TRÁNH RA!
Gã chưa kịp chạm tay vào người anh thì bị một bàn tay to lớn ở phía sau chộp lấy vai mà hất gã vào tường khiến gã đau điếng mà chửi rủa.
- Thằng chó, mày là thằng nào sao dám xem vào chuyện của tao?
- Còn mày là thằng nào mà dám đụng vào anh ấy?
- Tao thích thì tao đụng mày có ý kiến gì?
Bụp
- Ý kiến vậy đấy, mày dám đụng vào một sợi tóc của anh ấy thì mày cũng không lết nổi ra khỏi đây đâu!
Gã kia vừa bị đấm cho một phát mà đã nằm lăn lóc dưới sàn.
- Anh không sao chứ Beomgyu?
- Anh không sao, may mà em đến kị-...
- TAEHYUN!!
Gã đó thừa cơ hội cậu không chú ý mà lấy cây kéo ở trên bàn đâm vào cậu, nhưng nhát đó lại bị anh đỡ thay.
- Mày dám đánh tao thì tao trả lại cho nó!
Bụp
Bụp
Bụp
- Taehyun à dừng lại đi em!
- Tao giết mày thằng chó mày dám làm anh ấy bị thương hả?!
Cậu đánh gã đến khi gã lết không nổi chỉ còn biết rên la thì mới chịu dừng cùng lúc đó cảnh sát cũng đến và đưa gã đi, anh cũng đã được băng bó vết thương cẩn thận.
- May mà vết thương không sâu vài ngày là khỏi thôi, không sao!
- Anh còn bảo không sao hả? Em đâu mượn anh đỡ cho em!
- Bản năng thôi!
- Bản năng của anh là để mình bị thương vậy sao?
- Anh đỡ cho em đấy sao em lại nổi nóng với anh?
- Em không cần anh đỡ cho em, em không muốn anh bị thương, em cũng không nổi nóng với anh mà tại vì em thấy lo cho anh thôi.
- Anh không sao!
- Nhưng anh là bác sĩ tay rất quan trọng không nên để bị thương, em cũng xót.
- Biết rồi anh không vậy nữa nhé? Bây giờ anh đói bụng rồi em dẫn anh đi ăn đi!_Beomgyu đưa ánh mắt long lanh lên nhìn cậu.
- Được được đi nào!
•
*"Coffee Hope"
- Anh Yeonjun à nghỉ chút đi em làm cho!_Vừa nói Soobin vừa lấy tay áo mình lau mồ hôi cho anh.
- Anh không sao đâu Soobin!
- Lại vậy nữa rồi, em muốn giúp anh mà, anh ngồi xuống đi đứng cả buổi sáng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Stay with me
FanfictionTừ lúc gặp Yeonjun thì Soobin đã biết anh là ánh trăng sáng nhất trong trái tim cậu rồi. 'Vô tình gặp gỡ mà thương nhớ vô tình gặp gỡ mà nhớ thương!' 'Chỉ mong cầu người được hạnh phúc chứ chẳng mong cầu người sẽ thứ tha.' ° - Soobin à...em làm gì v...