- Choi Beomgyu, ngồi xuống nói rõ cho anh!!
- À..ahahah có gì đâu, em có biết gì đâu.
- Còn chối? Một là nói, hai là tối nay ngủ ở ngoài! Chọn đi!
- Anh à anh mau nói đi, chuyện gì thế? Anh mà không nói là tối nay em không dám chắc là anh còn nguyên đến bệnh viện đâu!_Kai
Jaehyuk chỉ biết ngồi gật gù nghe mọi người nói.
- Được rồi em nói mà!
Beomgyu mang tâm trạng thấp thỏm kể hết chuyện của Soobin cho ba người kia, từ việc đến viện xem vết thương, chỗ bị đâm phải khâu mấy mũi, rồi phải tránh mặt để Yeonjun không phát hiện ra vết thương.
- Anh Soobin bảo em không được nói, anh ấy sợ anh lo lắng mà giờ lỡ rồi nên em kể luôn, anh đừng giận anh Soobin nhé?
- Chuyện như vậy còn giấu anh sao?
- Tại anh ấy sợ anh lo lắng mà, em không biết gì đâu đấy.
- Ai lo lắng chứ? Anh chỉ đang bực mình vì Soobin giấu anh thôi.
- Thật sao?
- Thật!
Beomgyu chỉ biết ngồi cắn răng để không cười ra tiếng vì nhóc thấy mặt anh mình là đang lo lắng mà nói là bực cái gì chứ, buồn cười chết được.
- Im ngay cho anh, anh mà thấy mày cười là mấy cây xiên rỗng này sẽ xiên từ cổ họng xuống ruột già đấy, Beomgyu!
Hai đứa em chỉ biết ngồi cười khúc khích vì mặt của Beomgyu xụ ra như cái bánh bao thiu...
Sau khi đóng cửa mấy đứa em ai về nhà nấy, anh cũng tranh thủ về thay đồ rồi xuống chung cư đợi Soobin đến, nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa chung cư đã thấy con thỏ to con kia đứng đợi, anh tròn mắt trước bộ dạng kia của cậu, Soobin hôm nay vuốt tóc nửa bên đầu nữa chứ, mặc áo cổ lọ kèm quần tây đen khoác thêm vest ở ngoài. Ơn trời đây có phải đi xem phim không? Đi xem phim thôi mà sao cầu kỳ vậy giống như đi hẹn hò hơn đấy trời ạ...
Soobin nghe tiếng bước chân cũng ngước lên xem thử, cậu cũng đứng hình trước anh ngày hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng với áo măng tô màu đen cộng thêm quần tây đen làm nổi bật đôi chân dài miên man của anh, trời ạ hôm nay anh còn tô son nữa cơ đấy đôi môi căng mọng nhìn chỉ muốn chạm vào thử thôi, nếu cho cậu không chỉ chạm đâu mà là hô-...
- Soobin à! Em nhìn gì mà không chớp mắt vậy?_ Anh quơ tay trước mặt cậu.
Chưa kịp nghĩ xong thì anh đã bước đến trước mặt cậu lúc nào không hay....
- À..E-em không có, mà hôm nay nhìn anh đẹp lắm!
- K-không có mà, em cũng đẹp cơ mà!
- Anh đẹp hơn!_ Soobin nhướn người về phía anh nhìn anh với ánh mắt không thể nào ôn nhu hơn.
- Mình đi thôi!_Yeonjun ngại đến nỗi không dám nhìn vào mắt cậu.
- Vâng ạ!
Soobin mở cửa cho anh vào xe trước rồi cậu mới vòng qua chỗ mình, lên xe anh cũng không dám nói chuyện vì Soobin hôm nay đẹp trai quá mức cho phép rồi, mỗi lần nhìn tim anh đập không tự chủ được nên anh quyết định đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh nhưng cái anh ngắm chính đó là hình ảnh phản chiếu của Soobin trên cửa sổ, nhìn như vậy anh sẽ bớt căng thẳng hơn và người kia cũng không phát hiện, anh im lặng cả đường đi vì ngại ngùng.
Còn Soobin biết anh ngắm mình chứ, cậu đâu ngốc đâu nhưng mà cậu vẫn ngồi im để cho anh nhìn đôi lúc còn cười nhẹ làm anh giật mình, Soobin nhịn lắm mới không cười thành tiếng.
Cậu vào đến nơi mua bỏng ngô và nước cho anh rồi dẫn anh vào rạp xem phim. Đến ghế ngồi xuống cậu mới mở lời.
- Anh đã xem phim này chưa?_Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên.
- À..anh xem một lần rồi, nhưng lâu rồi, anh cũng muốn xem lại nhưng chưa có dịp.
- Em thì xem hai lần rồi mà vẫn muốn xem lại.
- Vậy sao? Sao em không kiếm phim mình chưa coi ấy?
- Tại vì em muốn cùng anh xem phim này ở rạp vì hai lần trước em toàn xem trên tivi mà thôi!_Cậu quay sang nở nụ cười tươi với anh.
- À à vậy à, đến rồi kìa xem thôi nhé._ Anh luống cuống quay mặt nhanh lên màn hình.
- Vâng ạ, mà bỏng ngô ở đây anh nhớ ăn nữa nhé?
- Ừm.
Hai người cùng nhau xem phim đến gần cuối phim anh muốn ăn thêm bỏng ngô mà đưa tay mình vào lấy nhưng thứ anh cầm không phải bỏng ngô mà là tay của Soobin. Anh giật mình quay mặt sang thì thấy cậu nhìn anh từ lúc nào, anh luống cuống bỏ tay ra với vẻ mặt ửng đỏ.
- A-anh xin lỗi nhé, anh không nhìn thấy!
- Không có gì đâu ạ! Anh ăn tiếp đi!
Nói rồi cậu đưa anh tất thảy bỏng ngô, ở đây tuy tắt đèn cho mọi người dễ xem nhưng ánh sáng từ màn hình chiếu rọi lên mặt anh làm cậu thấy mồn một biểu cảm vô cùng đáng yêu của anh, cậu cười thầm vì khuôn mặt đỏ dần của người bên cạnh. 'Đáng yêu chết được'. Cậu chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói đâu...
Anh ở bên đây thật sự là muốn chết quách đi cho xong, ngại chết đi được mà, lo chăm chú xem phim mà vô tình nắm tay cậu. Anh nghĩ mình đúng thật là xui xẻo, mỗi lần có cậu bên cạnh là tim đập nhanh, còn vô tình làm ra ba hành động xấu hổ nữa chứ khiến mặt anh nóng ran lên. Anh tự trấn an mình không cần phải bận tâm vì mình không cố ý... Nhưng nào có ngờ người thì muốn quên đi người thì lại khơi nguồn.
- Tay anh lạnh quá!_ Cậu thì thầm.
' Chết tiệt! Bình tĩnh Choi Yeonjun'
- A-anh không biết!
- Hửm?
' Hít thở hít thở hít thở mình làm được, phải cứng rắn nào Yeonjun'
- Ờ anh hơi lạnh!
- Có cần em làm ấm không?
- Không cần đâu! Lát sẽ hết thôi!_ Đừng tưởng Yeonjun này không biết cậu tính làm gì nhé.
- Để tay bên ngoài như vậy sẽ lạnh lắm, em có đem túi giữ nhiệt nè anh lấy đi để giữ ấm!
' Cái quái gì vậy? Không phải cậu ta muốn nắm tay mình sao? Mày điên rồi Yeonjun à, sao lại nghĩ xấu cho cậu ấy chứ! Thật là'
- C-cảm ơn em nhé!
- Anh không cần phải khách sáo đâu ạ!_ Thật ra mục đích chính câu hỏi khi nãy là cậu muốn nắm tay anh để sưởi ấm cơ nhưng nhớ lại khi nãy chỉ đụng tay mà mặt anh đỏ vậy rồi, lỡ ngỏ ý muốn nắm tay anh thật thì có khi anh chạy mất dép nên cậu đành lấy túi giữ nhiệt cho anh.
Bộ phim kết thúc cũng đã là mười giờ rưỡi đêm, anh và cậu đi ra rạp phim mà anh luôn miệng khen phim hay dù đã xem một lần. Đi đến cửa cậu ngỏ ý muốn đi dạo nên anh cũng đồng ý mà lẽo đẽo theo sau, hai người cùng nhau đi dưới cái thời tiết se lạnh, mùa xuân sắp đến rồi nên không khí có phần ấm hơn đôi chút nhưng mà giờ này ra đường cũng còn lạnh quá đi...
*********
Hết chap 18.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Stay with me
FanfictionTừ lúc gặp Yeonjun thì Soobin đã biết anh là ánh trăng sáng nhất trong trái tim cậu rồi. 'Vô tình gặp gỡ mà thương nhớ vô tình gặp gỡ mà nhớ thương!' 'Chỉ mong cầu người được hạnh phúc chứ chẳng mong cầu người sẽ thứ tha.' ° - Soobin à...em làm gì v...