Thấy khuôn mặt của Beomgyu cực kỳ khó coi nên anh đành lên tiếng.
- Beomgyu?
- Vâng?
- Mày có thể nói từ nào khác ngoài từ 'vâng' không? Lúc bước vào quán tới giờ hỏi gì cũng vâng cả, nói cái lí do cho anh nghe xem nào.
- Mẹ đến bệnh viện tìm em.
- Sao?
- Mẹ bỗng nhiên đến bệnh viện tìm em, bà ấy vừa về là em chạy qua đây luôn.
- Sao mẹ lại biết em làm ở bệnh viện nào?
- Em cũng không rõ, có thể mẹ theo dõi em.
- Em có cho không?
- Hả? Sao cơ? Sao anh biết mẹ đến muốn lấy tiền em?
- Sao lại không biết? Đồ ngốc. Vậy em có cho không?
- Sao anh nói em là đồ ngốc chứ, ngốc mà được làm bác sĩ sao? Ngốc mà có bồ đẹp trai sao? Em cho.
- Ừm, anh cũng định cho bà ấy một khoản.
- Sao anh không hỏi em là cho bao nhiêu?
- Em cho bao nhiêu cũng được dù sao bà ấy cũng là mẹ chúng ta.
- Ừm, nhưng cái tên đó em không thấy hắn ta theo mẹ.
- Chúng ta không nên dính dáng đến hắn ta càng tốt, không cần phải gặp.
Reng...reng....reng...
- Dạ con nghe đây bố.
-.....
- Dạ chúng con khỏe ạ, bố thì sao?
- ....
- Vâng.
- ....
- Vâng.
-....
- Vâng ạ bố giữ gìn sức khỏe nhé, cuối tuần này con về thăm bố.
- Bố nói gì thế anh?
- Bố nói mẹ đã điện bố vào sáng nay, bà ấy cần tiền nên nhờ bố chuyển lời với chúng ta.
- Tội bố, từ lúc bà ấy đi thì cắt đứt mọi liên lạc, bây giờ bỗng điện về chắc bố mừng lắm.
- Ừm, bố nói cứ cho đi dù gì mẹ cũng từng nuôi chúng ta, nghe giọng bố chắc hẳn bố rất buồn. Tuần này em sắp xếp về thăm bố với anh.
- Vâng.
Anh muốn đưa tiền cho mẹ để mẹ đừng làm khó ai, dù gì quá khứ cũng là mẹ cùng bố nuôi nấng cho ba anh em nên người, mẹ ở quá khứ tốt lắm cái gì cũng nhớ đến gia đình, cho dù mẹ đi làm được tặng hộp bánh cũng cất cẩn thận rồi về nhà cho cả nhà cùng ăn. Anh nhớ lúc nhỏ có một lần anh lên cơn sốt đến nỗi bị co giật mẹ đã rất lo liền đem anh vào bệnh viện nói với bác sĩ rằng chỉ cần chữa khỏi thì bao nhiêu bà cũng trả chỉ cần giúp anh sống thì bà sẽ gom hết tiền để cứu anh. Lúc đó mẹ còn đi vay mượn khắp nơi, nước mắt tèm nhem khi thấy anh tỉnh lại, anh lúc đó thấy có lỗi lắm anh hứa sau này làm được bao nhiêu tiền cũng cho hết cho bố mẹ ở nhà để dưỡng già. Nhưng anh không ngờ biến cố ập đến sau đó chẳng thấy mẹ suốt hơn mười năm trời, hiện tại đã gặp được mẹ, nhưng mẹ đã có người mới, mẹ không còn quan tâm và hỏi han dạo này con thế nào nữa hay là mười năm qua con sống có tốt không mà thay vào đó là việc bà ấy làm ăn thua lỗ rồi lại đến muốn xin anh ít vốn cùng người mới làm ăn. Anh thèm cảm giác được mẹ ôm vào lòng vỗ về như hồi con nhỏ, được mẹ kể chuyện một ngày đi làm ra sao, được mẹ làm những bữa cơm ngon rồi cùng nhau ăn uống. Nhưng sự thật thì lại quá phũ phàng mẹ đã thay đổi rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Stay with me
FanfictionTừ lúc gặp Yeonjun thì Soobin đã biết anh là ánh trăng sáng nhất trong trái tim cậu rồi. 'Vô tình gặp gỡ mà thương nhớ vô tình gặp gỡ mà nhớ thương!' 'Chỉ mong cầu người được hạnh phúc chứ chẳng mong cầu người sẽ thứ tha.' ° - Soobin à...em làm gì v...