Chap 15

35 4 0
                                    

Sau khi chờ đợi cả một ngày thì cũng đã gần đến giờ hành động chỉ còn hơn nửa tiếng là sẽ đúng hai giờ, mọi người tập hợp ở ngôi nhà gần đó, có gác mái để tiện quan sát hành động của bọn chúng, đương nhiên bọn họ đã cài vài người vào để xem xét tình hình và ra hiệu. Soobin đứng trên quan sát cùng Taehyun, ánh mắt luôn hướng ra phía biển, không hiểu sao trăng hôm nay lại sáng đến lạ thường, cậu nhìn vầng trăng trên cao liền nghĩ ngay đến đôi mắt của người nào đó không chỉ long lanh mà còn soi sáng cả một khoảng trời âm u trong cậu.

- Đừng nghĩ nữa nào về thì gặp cũng chẳng muộn.

Taehyun thấy cậu cứ đứng thừ ra nhìn lên bầu trời kia mà suy nghĩ, nhóc liền đến và vỗ vai.

- Sao em biết anh suy nghĩ gì?

- Sao lại không? Em là Kang Taehyun cơ đấy!

- Ờ ha em là Kang Magic mà!

Cái danh Magic này dính với cậu từ khi chỉ mới vào quân đội.

- Nhớ thì gọi điện đi, còn thời gian mà?

- Không biết nữa, tự nhiên nhớ vậy thôi.

- Sao anh không thử tỏ ý với người ta một chút đi, chắc chắn anh ấy cũng sẽ đoán được.

- Anh có mà!

Không phải cậu không tỏ ý, với cả mỗi lần cậu thả thính anh đều tránh né hoặc làm ngơ, làm Soobin bứt rứt chết đi được, cậu thì tỏ ý giúp anh đủ chuyện nhưng mà anh cũng tìm cách từ chối hết lần này đến lần khác nói sợ cậu bận rồi tự mình làm nốt mấy việc lặt vặt làm cậu đau đầu muốn chết, không biết nên làm gì để anh thoải mái với mình hơn.

Thấy người anh thở dài cậu cũng không tiện hỏi nữa chỉ đứng bên cạnh coi như an ủi.

- Đừng có thở dài nữa, lần thứ chín trong ngày rồi đấy.

- Anh cũng có muốn đâu.

- Soobin là đang lo về nhiệm vụ đấy à?_Hyunseok từ đâu đi vào nghe người em thở dài liền hỏi.

- Không có ạ! Em chỉ nghĩ vài điều thôi, mà anh vào đây làm gì vậy?

- À anh quên chút đồ vào đây lấy.

- Vâng ạ.

- Thôi mấy đứa cứ trò chuyện tiếp đi anh đi đây!

Nói rồi Taehyun cũng lại bàn làm việc mà coi xét tình hình, chỉ có cậu là vẫn đứng đó.

Soobin xem đồng hồ trên tay còn tận mười lăm phút nữa mới hành động liền không chịu được mà lấy điện thoại gọi anh một cuộc cho đỡ nhớ.

Sau một hồi chuông dài thì cuối cùng người bên kia cũng nhấc máy làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Anh Yeonjun?

[ Ừ, anh nghe.]

Nghe giọng nói ngái ngủ của anh thì cậu cũng nhớ ra giờ là gần hai giờ sáng mà còn làm phiền đến anh, thật sự là ngốc không tả nổi.

- E-em quên là anh đang ngủ, em xin lỗi, anh ngủ đi nhé!

[ Không sao, em gọi có việc gì không, sắp đến giờ làm nhiệm vụ rồi phải không?]

Soojun | Stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ