Chương 1

1.2K 74 14
                                    

Ngày 1 tháng Một năm 2022

Pozniaky, Ukraine

Trong căn nhà nhỏ xập xệ ở khu ổ chuột tả ngạn Kiev giữa hàng trăm tòa nhà như những ngọn núi bê tông của thành phố Pozniaky, một căn phòng dưới tầng hầm còn le lói ánh đèn. Cửa sổ của nó nhìn ra mặt đường của Pozniaky, thi thoảng vẫn còn một vài chiếc xe đi lướt qua, khói xe theo chiều gió mà bay qua khung cửa sắt gỉ sét vào trong phòng. Một ông lão có mái tóc hoa râm và bộ râu quai nón rậm rạp đưa tay che miệng, bật ra một cơn ho.

Đối diện lão là một người đàn ông mặc sơ mi đen, trên môi vẫn còn ngậm một điếu xì gà còn đỏ lửa. Hắn rít một hơi, rồi như nhận ra lão già khó chịu bởi mùi khói nên nhanh chóng dập tắt điếu thuốc. Bầu không khí trong căn phòng toát lên một vẻ căng thẳng. Mấy thanh niên đứng cạnh ông lão đang lúi húi kiểm tra vài khẩu súng trong thùng gỗ. Còn bên phía người đàn ông kia, tay sai của hắn vẫn đứng im, hai tay chắp lại phía trước tạo nên một áp lực vô hình cho bất cứ kẻ nào có suy nghĩ không đúng với chủ của chúng.

- Thế nào, ông Alman? Tôi đảm bảo với ông hàng của chúng tôi sẽ không khiến ông thất vọng.

Người đàn ông dùng tiếng Nga để nói chuyện với lão đối tác đang ngồi đối diện mình. Lão già lại ho khù khụ, rồi lão lấy giấy ăn lau miệng, sau đó quay sang nhìn đám đàn em. Chúng kiểm tra xong, đưa mắt nhìn lão rồi gật đầu. Lúc này, Alman mới bỏ bộ mặt nghiêm túc xuống, mỉm cười đưa tay ra với người kia.

- Cậu Lý, đám đàn em của tôi xác nhận vũ khí của cậu rất tốt. Những thứ này có thể giúp chúng tôi đánh thắng Nga.

Người họ Lý nhún vai, lúc này hắn mới vươn người về phía trước, để lộ gương mặt đẹp như tượng tạc dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo.

- Tôi không đảm bảo với ông một trăm phần trăm các ông sẽ thắng. Nga là một nước lớn với vũ khí tối tân. Còn các ông chỉ có trong tay vũ khí cận chiến và súng. Tôi chỉ đảm bảo sẽ cung cấp cho các ông những gì các ông cần. Còn những gì các ông muốn thì còn phải phụ thuộc vào quân đội Ukraine và ý chí nhân dân. Nếu họ muốn Nga thắng – hắn châm một điếu xì gà khác – thì tôi cũng chẳng có cách nào.

Cách nói thẳng nói thật của hắn khiến lão Alman hơi phật ý. Nhưng nói về vũ khí thì đồ của hắn luôn là lựa chọn hàng đầu trên bất cứ chiến trường nào. Cuối cùng, hai người cùng cầm bút kí vào một hợp đồng. Một cái bắt tay chóng vánh diễn ra lúc hai giờ sáng, sau đó người đàn ông nhanh chóng đứng dậy rời đi. Khi ra đến cửa, hắn dừng bước, quay lại nói với Alman.

- Hàng của ông ba ngày tới tôi sẽ cho người mang đến tận nơi. Chúc ông một tuần vui vẻ!

Hắn kéo chiếc mũ phớt xuống ngang tầm mắt, khóe miệng để lộ một nụ cười tinh quái với lão Alman. Cánh cửa sắt nặng nề chầm chậm đóng lại, tạo ra một âm thanh chói tai. Vài phút sau, có tiếng ô tô khởi động trên đường lớn.

Ba ngày sau, một ngàn vũ khí được tuần qua đường tiểu ngạch vào Kiev, Ukraine.

Mấy gã đàn em mang đến cho hắn hai vali tiền, tổng cộng là năm triệu đô la.

Ngày hai mươi tư tháng Hai năm 2022, xung đột giữa Ukraine và Nga chính thức nổ ra.

***

Lý Xán Anh mân mê ly rượu vang, đôi chân dài vắt chéo gác lên bàn làm việc. Hắn chăm chú nghiên cứu một bản hợp đồng mới, trên tivi vẫn liên tục phát đi những tin tức và chiến trường Nga – Ukraine. Hồi lâu, hắn đứng dậy vươn vai, tiện tay xé luôn bản hợp đồng mình vừa đọc. Hắn ấn chuông gọi quản gia. Chỉ chừng vài giây, gã quản gia xuất hiện trước cửa phòng hắn.

- Cậu Lý, cậu gọi tôi à ?

Lý Xán Anhh gật đầu :

- Vụ của thằng Lục đã xử lí xong chưa ?

Quản gia gật đầu mỉm cười :

- Vụ này quá đơn giản nên đã xử lí xong rồi thưa cậu.

Lý Xán Anh có vẻ hài lòng, bóc một viên kẹp bạc hà đưa vào miệng. Hắn chắp tay đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra sân vườn. Mùa xuân đã đến, hàng hoa lưu tô ở sau vườn đã bắt đầu ra nụ. Hắn thở dài, dặn dò lão quản gia :

- Ông nhắc nhở thằng Lục một chút, bảo nó đừng dính vào gái gú đàn bà nữa. Gặp rắc rối vì bọn gái làng chơi là không đáng. Lần này cũng may là thằng anh của con bồ nó nhát cáy, dọa cho vài câu đã sợ. Nếu sau mà gặp phải thằng nào cứng cựa hơn thì đến cha tôi cũng không cứu được nó, mà tôi cũng không rảnh rỗi mà đi giúp nó hết lần này đến lần khác vì những thứ ngu xuẩn mà nó làm.

Lão quản gia vâng một tiếng rồi lui ra. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn Lý Xán Anh. Hắn nhắm mắt ngồi xuống ghế, nghe tiếng đồng hồ tích tắc kêu, cảm nhận thời gian như trôi qua từng kẽ tay.

***

Chuông đồng hồ kêu lên mười hai tiếng, Lý Xán Anh giật mình mở mắt. Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối. Hắn nhanh chóng khoác tạm chiếc áo khoác mỏng, xỏ đôi dép đi trong nhà rồi bước ra khỏi cửa. Những bản hợp đồng đắt giá mấy ngày gần đây khiến Lý Xán Vinh như quay cuồng. Hắn mệt đến nỗi ngủ quên trên ghế lúc nào không hay.

Người nhà họ Lý tuy bận rộn nhưng lúc nào cũng giữ nguyên tắc ngồi ăn tối cùng nhau vào đúng bảy giờ tối. Quá lắm là thiếu một, hai người kẹt công việc không thể về được, còn lại thì tất cả mọi người đều quây quần với nhau trong bữa tối. Nó giống như một truyền thống truyền qua nhiều thế hệ Lý gia.

Lý Xán Anh xuống muộn nhất, lập tức vòng qua bàn của bà nội, gửi cho bà một cái thơm lên má. Ông nội hắn đã mất cách đây tám năm. Chỉ còn người đàn bà đã hơn tám mươi tuổi này vẫn còn giữ được cái đầu minh mẫn của một tài phiệt lâu đời, chỉ đạo lũ con cháu đời sau làm việc đâu vào đấy. Ngoại trừ cái tính khó đăm đăm ra thì Lý Xán Anh khá kiêng nể bà nội của mình. Cha mẹ và em gái hắn đã ngồi sẵn ở bàn, chỉ còn thiếu hắn.

Lý Xán Anh ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, hắn thấy đĩa há cáo bốc khói nghi ngút vừa được đem lên đang ở ngay trước mặt. Đây là món từ nhỏ hắn đã vô cùng ưa thích, chính vì vậy tâm trạng của hắn cũng được nâng lên rất nhiều. Hắn và cha vừa ăn vừa nói chuyện về tình hình chiến sự trên thế giới. Dù gì cũng là một gia tộc buôn vũ khí, hắn cũng phải cập nhật rất nhiều về chính trị để tìm con đường làm giàu cho mình. Mẹ hắn chỉ ngồi nghe hai cha con nói chuyện, thi thoảng mỉm cười khi nghe đến một câu nói đùa của cha hắn. Từ đầu bữa ăn bà vẫn luôn giữ thái độ hờ hững, nhưng thực chất vẫn nắm bắt được tất cả mọi thứ.

"Xán Anh, ngày mai cha mẹ có việc phải đi vắng. Mẹ có mời một thầy dạy đàn cho em gái con. Ngày mai nếu không bận thì có thể giúp mẹ đón thầy được không ?"

Lý Xán Anh nghe vậy liếc mắt sang cô em gái ngồi cạnh ngoe nguẩy đuôi tóc. Hắn tự nhủ cha mẹ mình đẻ muộn quá làm gì, để đến khi hắn đã hai mươi lăm tuổi vẫn còn lòi ra một đứa em gái mười lăm tuổi còn đang ngậm kẹo mút đến trường. Lý Xán Anh nghĩ cũng chẳng có gì to tát, liền gật đầu đồng ý. 

[Anton x Wonbin] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ