Chớp mắt đã một tháng trôi qua, vụ tên Trí Cương kia bất ngờ vị bắn chết cũng bắt đầu chìm lắng dần. Lý Xán Anh không quen với cảm giác yên tĩnh này lắm, giống như là giây phút thanh bình trước khi cơn bão tới. Nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, ngày ngày vẫn đi đi về về giữa nhà và công ty.
Lại nói, gia tộc hắn tuy buôn vũ khí là nghề chính, nhưng cũng không thể đi oang oang rằng nhà mình giàu lên là nhờ độc tài quân sự cho chính phủ, mà cần phải có thêm nghề khác để che mắt thiên hạ. Nghĩ là làm, cha hắn bèn lập ra một công ty trang sức để mẹ hắn đứng tên, một công ty chuyên về khai thác kim khí và sản xuất vật liệu xây dựng để Lý Xán Anh quản lí. Cũng kì khôi thay, cha hắn có vẻ rất có duyên với kinh doanh buôn bán, cả hai công ty đều làm ăn rất khá, dần dà cũng mang lại lợi tức không nhỏ cho gia đình. Lý Xán Anh trên danh nghĩa là giám đốc công ty kim khí, trừ những lúc xử lí công việc của gia tộc, bình thường hắn vẫn tới công ty để kí tá giấy tờ quan trọng và chỉ đạo cấp dưới làm việc. Lý Xán Anh tuy còn trẻ nhưng thừa hưởng tính lãnh đạo của cha và trí thông minh, âm trầm của mẹ nên làm việc rất quy củ, cũng gọi là có uy tín trong công ty.
Thi thoảng, công việc căng thẳng Lý Xán Anh thích ngồi ở ban công hút thuốc. Hắn biết mấy thứ đồ này chả bổ béo gì nhưng lại có tính giải trí khá tốt, chung quy lại cũng vì hắn chưa thấy ai quanh mình chết vì hút thuốc bao giờ nên khi nào ngứa miệng hắn cũng làm một điếu. Ban công phòng hắn ở tầng ba, lại nhìn ra cổng nhà, mấy lúc mệt mỏi nhìn người ta đi lại dưới đường cũng rất thú vị.
Ăn tối xong, hắn cũng lên phòng hút thuốc. Đã bắt đầu bước sang Tiết Cốc Vũ(1), ngoài trời mưa lâm thâm, thời tiết cũng đã ấm dần lên. Cây cối trong sân nhà Lý Xán Anh gặp thứ tiết khí này lập tức sinh sôi nảy nở rất nhanh khiến hắn cảm thấy rất ưa thích. Lý Xán Anh kẹp điếu thuốc trên tay, nhìn xuống cổng. Trước cổng có một bóng người loay hoay bấm chuông. Hắn nghe tiếng chuông vang lên trong nhà, rồi thấy mẹ hắn ra đón người đó. Hóa ra là Phác Nguyên Bân, thầy dạy nhạc của Lý Uyển Đình.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ, vẫn là cái dáng vẻ rụt rè ngoan ngoãn ấy cúi đầu chào mẹ hắn. Lý Xán Anh gẩy gẩy tàn thuốc, nhìn theo bóng Phác Nguyên Bân khuất dần sau bụi hoa quỳnh. Hồi lâu, tiếng đàn réo rắt vang lên từ tầng dưới, luồn qua khe cửa lọt vào tai hắn. Lý Xán Anh trời sinh không thích nghệ thuật, cũng không biết đây là bài gì nhưng khi nghe, hắn có một cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm một cách lạ lùng.
Lý Xán Anh quay lại bàn làm việc, xử lí nốt vài công việc đang dang dở. Đồng hồ cứ tích tắc điểm từng giờ từng khắc, tiếng đàn cùng tiếng giảng bài nhẹ nhàng của Phác Nguyen Bân cứ chốc chốc lại vang lên khiến hắn hơi mất tập trung. Lý Xán Anh áng chừng đã qua một tiếng rưỡi, bèn đứng dậy vươn vai, định bụng xuống đường đi dạo cho khuây khỏa. Hắn nhìn ra ngoài, trời đã tạnh mưa, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích và ánh trăng sáng vằng vặc trong đêm. Lý Xán Anh cầm theo chiếc ô, bước xuống nhà.
Hắn hít một hơi cái mùi không khí sau mưa, cảm thấy khoan khoái vô cùng. Không khí không có sự bí bách mà chỉ có một làn hơi mát từ dưới đường bốc lên. Lý Xán Anh đang muốn ra cổng, bỗng thấy Phác Nguyên Bân bước ra từ trong nhà. Mẹ hắn đứng ở cửa, cười nói với anh ta, còn Phác Nguyên Bân cúi đầu chào, rồi ngượng ngùng nhận tiền công từ mẹ hắn. Phác Nguyên Bân xem chừng vui lắm, đôi môi nhỏ cứ cười mãi không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anton x Wonbin] Dạ khúc
FanficMột nơi sặc mùi thuốc súng thì chắc chắn không thể có mùi hoa hồng. Phác Nguyên Bân là đóa hồng duy nhất trong thế giới tăm tối của Lý Xán Vinh. Hắn chỉ có thể đem anh đặt trong hộp thủy tinh, cất ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Mỗi khi nhung n...