Chương 07

347 38 7
                                    

Phác Nguyên Bân cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ là do tác dụng của thứ cocktail đắng ngắt mà anh vừa thử kia, cùng với cú sốc mà bản thân vừa trải qua. Tống Ân Tích dìu anh vào nhà, để anh ngồi xuống ghế sofa. Wonbin ngả người ra ghế, cảm giác mềm mại vừa đủ cùng với mùi da mới làm các dây thần kinh trong đầu anh được thả lỏng một chút. Tống Ân Tích làm cho anh một cốc nước gừng ấm, Phác Nguyên Bân ngồi im như chú cún nhỏ lạc mẹ nhận lấy cốc nước còn tỏa ra một làn khói mỏng từ tay anh. Mùi gừng cay nóng sộc lên mũi làm Phác Nguyên Bân tỉnh táo. 

Tống Ân Tích nới lỏng cà vạt, không hiểu vì sao điều hòa đã để hai mươi độ mà anh vẫn thấy nóng như vậy. Tống Ân Tích lấy táo trong tủ lạnh ra, ngồi xuống bên cạnh Phác Nguyên Bân. Phác Nguyên Bân chống cằm nhìn vỏ táo được anh cẩn thận gọt xuống, tạo thành một dải dài màu đỏ tươi. Phác Nguyên Bân thích thú cầm lấy vỏ táo lên ngắm nghía.

"Tôi chưa bao giờ gọt được vỏ táo dài như thế này."

Tống Ân Tích cười cười bổ táo ra thành từng miếng, Phác Nguyên Bân trên tay vẫn nghịch vỏ táo, lại tiếp tục nói.

"Tôi nghe người ta nói, nếu gọt được vỏ táo không bị đứt quãng thì mọi chuyện anh làm sẽ bình an, thuận lợi. Còn nếu bị đứt giữa chừng thì sẽ khó khăn hơn. Có thật vậy không?"

Tống Ân Tích đẩy đĩa táo đến trước mặt anh.

"Em đừng xem mấy bài báo linh tinh, mê tín dị đoan đó."

Phác Nguyên Bân lại nhấp một ngụm nước gừng, anh chẹp miệng để xua tan vị cay trong khoang miệng rồi hỏi.

"Sao hôm đó lại đánh nhau?"

"Sao cơ?"

"Tôi hỏi sao hôm đó anh và... người kia lại đánh nhau?"

Tống Ân Tích nhìn anh, thực sự anh không còn nhớ gì sao? Hay đây quả thực không phải Phác Nguyên Bân? Nhưng dù anh là ai, Tống Ân Tích vẫn luôn nhìn thấy hình bóng của người mình chờ đợi suốt ba năm qua hiện diện ở trước mắt mình. Dù cho đây không phải Phác Nguyên Bân thật, hay là anh đang giả vờ quên đi chăng nữa thì Tống Ân Tích vẫn quyết định thuận nước đẩy thuyền, cùng anh diễn cho tròn vai trong vở kịch này.

"Vì em rất giống một người mà chúng tôi cùng đem lòng mến mộ."

Phác Nguyên Bân thấy tim mình như ngừng đập vài giây khi nghe những lời thú tội của anh. 

"Hình ảnh của em chưa đêm nào ngừng ám ảnh tôi."

Tống Ân Tích ngồi sát lại phía anh, hơi rượu từ người Tống Ân Tích quyện với mùi gừng ấm áp đang lan ra khắp căn phòng làm Phác Nguyên Bân đỏ mặt. Là vì chất cồn còn đọng lại trong người? Vì tác dụng của những lát gừng đang nổi lềnh bềnh trong cốc kia? Hay là do khoảng cách giữa hai người bây giờ đang gần tới mức chỉ cần anh nhướn người thêm một chút là sẽ chạm môi mình lên gò má Tống Ân Tích?

"Tôi thích em." 

Tống Ân Tích mơ màng thú nhận lòng mình với Phác Nguyên Bân mà không một chút bối rối. Anh không còn là một thằng nhóc mười tám đôi mươi để mà ngại ngần trước người mình thích nữa rồi. Thứ anh để vuột mất khi ấy, nhất định anh sẽ phải lấy lại. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Anton x Wonbin] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ