Chương 5

401 49 2
                                    

Tối thứ sáu, khu chợ đêm trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từng dòng người chen nhau vào con đường nhỏ chật chội, người xen kẽ người như đan áo. Hàng quán hai bên đường trưng đèn sáng rực, liên tục tỏa ra mùi thơm nức mũi thu hút người qua đường. Phác Nguyên Bân đứng ở góc đường đợi Chiêu Hi, nhìn thấy nó đang vội vàng chạy ra thì vẫy tay gọi. Chiêu Hi băng qua dòng người, chạy đến bên cạnh anh. Nó còn ngửi ngửi áo mình, ngại ngùng nói:

- Em mới làm xong, người ám mùi đồ ăn hôi quá à.

Phác Nguyên Bân phì cười khoác tay nó, còn dụi dụi người vào áo Chiêu Hi:

- Có gì đâu, đằng nào mà chẳng đi ăn. Anh không sợ hôi, em sợ cái gì chứ? 

Chiêu Hi tít mắt, hít hà mùi hương trên tóc của Phác Nguyên Bân:

- Anh Nguyên Bân, anh dùng loại dầu gội này thích quá đi, mùi hoa nhài thật thơm.

Phác Nguyên Bân vuốt vuốt tóc mình, huých vai với Chiêu Hi:

- Lúc nào sẽ cho em dùng thử. 

Chiêu Hi lấy xe đạp chở Phác Nguyên Bân một đoạn khá dài. Càng đi xa dần khu chợ đêm, khung cảnh huyên náo dần bị bỏ lại phía sau. Hai anh em tạt vào một quán bán ma lạt thang (1) bên đường, không có biển hiệu, cũng không có nhân viên đứng ngoài chào mời nhưng cũng khá đông khách. Quán ăn này chính là nơi mà Phác Nguyên Bân và Chiêu Hi cùng nhau ăn bữa ăn đầu tiên cách đây năm năm tại Thượng Hải này. 

Nồi ma lạt thang bốc khói nghi ngút được bưng ra, hai anh em cùng nhìn nhau xuýt xoa. Phác Nguyên Bân cầm đũa gắp thịt và rau vào nồi, nhìn Chiêu Hi đang ngồi đối diện ăn uống ngon lành, trong lòng bỗng cảm thấy rất ấm áp. Chiêu Hi đang tuổi ăn tuổi lớn, gắp hết miếng này đến miếng kia, một đĩa thịt lớn chả mấy chốc đã hết sạch. Phác Nguyên Bân vui vẻ gọi thêm một đĩa, lại gọi thêm ít xiên cay cho nó. Chiêu Hi ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng vẫn còn lúng búng đầy đồ ăn. Thấy Phác Nguyên Bân ăn rất ít, chỉ chăm chú gắp cho mình liền vớ lấy đôi đũa, gắp cho anh một miếng thịt to:

- Anh, anh ăn đi chứ. Anh biết em ăn khỏe mà, em sợ sẽ ăn hết đồ của anh mất. Mau ăn đi, đừng gắp cho em nữa!

Phác Nguyên Bân  đưa tay xoa đầu Chiêu Hi:

- Em biết dạ dày anh nhỏ mà, đâu có ăn được nhiều. Từ nãy đến giờ em chăm chú ăn anh cũng ăn được nhiều lắm đó, đừng lo. 

Chiêu Hi biết Phác Nguyên Bân hảo ngọt, sợ cay bỗng cảm thấy áy náy. Chính vì nó đòi ăn ma lạt thang nên anh mới dẫn nó đến đây để chiều theo sở thích của nó. Hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bữa ăn kết thúc cũng là mười giờ tối, ngoài đường cũng dần dần thưa người. Sau khi thanh toán, Phác Nguyên Bân thoải mái vươn vai, nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy ánh sao. 

Anh ngồi sau xe của Chiêu Hi, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lành thổi tới từ bên bờ sông Hoàng Phố. Anh nghĩ đến cảm giác bây giờ về nhà tắm rửa đi gột đi mùi đồ ăn, rồi nằm trong chăn ngủ một giấc thì quả thực sảng khoái biết bao. Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng Chiêu Hi bóp phanh thắng gấp, khiến anh ngã dúi về phía trước, phải bám lấy áo nó để giữ thăng bằng. Phác Nguyên Bân đang định hỏi Chiêu Hi sao lại dừng xe đột ngột như vậy thì nghe thấy phía trước có tiếng cãi cọ. 

[Anton x Wonbin] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ