Chương 7

416 62 17
                                    

Phác Nguyên Bân được Lý Xán Anh đưa cho một túi lá thuốc, anh cũng nghe hắn đắp suốt một tuần, quả nhiên hai chỗ bị thương đã đỡ hơn rất nhiều. Phác Nguyên Bân thực lòng rất muốn cảm ơn hắn, tối nào cũng vắt óc nghĩ xem nên cảm ơn như thế nào. Nói miệng thì quá đơn giản, hay là mua tặng hắn thứ gì đó? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lý Xán Anh gia cảnh như vậy, nào có thiếu cái gì? Cuối cùng, Phác Nguyên Bân đọc được trên mạng một thứ gọi là móc len. Anh lần mò suốt hai tuần, cuối cùng móc được một con thỏ nhỏ. Anh hài lòng lắm, cứ ngắm đi ngắm lại mãi. Cho dù nó không được đẹp như mẫu nhưng dù sao Phác Nguyên Bân cũng đặt hết tâm tư của mình vào trong đó đến nỗi ngón tay đã xuất hiện vết chai.

Ngày đến dạy, Phác Nguyên Bân còn cẩn thận gói món quà vào trong một chiếc túi nhỏ, thắt nơ vô cùng cẩn thận và đáng yêu. Anh nghĩ hay là thôi, trông cái túi màu hồng này có vẻ không hợp với Lý Xán Anh cho lắm, nhưng lại nghĩ nếu chỉ đưa tay không thì sẽ rất khiếm nhã. Nghĩ vậy, anh nhét túi quà vào trong ba lô rồi chạy xuống dưới nhà. Trên xe, Phác Nguyên Bân cứ ôm ba lô thật chặt trong lòng, nghĩ đến cảnh Lý Xán Anh sẽ vui mừng khi nhận được quà của mình thì khóe miệng cứ cong lên mãi không thôi. Thật lạ, anh vừa hào hứng, lại vừa hồi hộp khi quãng đường ngày càng ngắn lại. Một thứ cảm giác không rõ tên trào dâng trong lòng Phác Nguyên Bân.

Phác Nguyên Bân bước từng bước thật dài, cố gắng đi thật nhanh đến nhà Lý Xán Anh. Thật trùng hợp, khi anh bước đến cổng thì lại bắt gặp Lý Xán Anh đang nói chuyện với một người đàn ông. Người đó thì thầm gì đó với hắn, hắn đưa tay vỗ vai ông ta giống như đang trấn an. Cuối cùng, người đàn ông nhanh chóng lên xe lái đi mất. Lý Xán Anh xoay người định đi vào nhà thì thấy Phác Nguyên Bân đứng từ xa đang nhìn mình. Hắn cũng dừng lại, bốn mắt cứ thế nhìn nhau.

Phác Nguyên Bân lúng túng không biết bây giờ mình có nên đưa quà cho hắn luôn hay không. Lý Xán Anh đợi anh đi tới gần mới lên tiếng chào:

- Thầy Phác đến rồi à?

Phác Nguyên Bân cúi đầu, cứ ôm chặt chiếc ba lô trong lòng. Lý Xán Anh thấy vậy thì làm lạ, hạ thấp người xuống nghiêng đầu nhìn anh:

- Thầy Phác sao thế? Sao không nói gì?

Gương mặt của hắn và anh rất sát nhau, đến nỗi anh có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng của hắn dường như sắp chạm vào mặt mình. Anh giật mình lùi lại, khe khẽ nói: "Không có gì". Lý Xán Anh thấy hôm nay tâm tình anh có vẻ hơi khác bèn nói:

- Có vấn đề gì thầy Phác cứ nói với tôi, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp. À, vết thương của thầy thế nào rồi? Đã đỡ chưa?

Phác Nguyên Bân đưa đôi mắt lấp lánh lên nhìn hắn, gật đầu:

- Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh Lý.

Trong suốt giờ học, tâm trạng Phác Nguyên Bân giống như ở trên mây. Anh thỉnh thoảng cứ liếc sang chiếc ba lô của mình. Món quà nhỏ vẫn nằm im trong đáy túi, Phác Nguyên Bân lại không biết phải đưa cho Lý Xán Anh như thế nào. Dù sao món quà này cũng là tâm tư của anh, Lý Xán Anh lại không phải là người quá thân thiết nên anh cảm thấy căng thẳng là điều dễ hiểu. Cuối cùng, Phác Nguyên Bân nhút nhát quyết định nhờ Lý Uyển Đình đưa cho Lý Xán Anh món quà đó. Còn anh sau khi tan học lập tức đỏ mặt mà chạy thật nhanh ra bến xe.

[Anton x Wonbin] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ