Lý Xán Anh thấy mình đứng trên một đồng hoa hướng dương vô cùng rực rỡ. Những cánh hoa màu vàng cam cứ theo gió đung đưa lay động nhẹ nhàng tạo thành một biển sóng đẹp như trong tranh. Hắn cứ đi mãi, đi mãi, men theo con đường mòn dưới chân trong vô định, giẫm lên những ngọn cỏ dại dưới chân mà đi không biết điểm dừng. Hắn đi đến bên một bờ vực, phía trước chỉ có một khoảng không rộng mênh mông không lối thoát, có một bóng người đứng bên bờ vực ấy mà nhìn xuống.
Lý Xán Anh tò mò bước lại, hắn nghe thấy rõ mồn một tiếng cỏ lạo xạo dưới mỗi bước hắn đi. Người kia dường như cũng nghe thấy tiếng động liền quay người lại khiến hắn ngỡ ngàng. Đó chẳng phải là Phác Nguyên Bân hay sao? Lý Xán Anh vội vàng sải từng bước dài tiến tới. Hắn chạy như bay nhưng không hiểu vì sao khoảng cách giữa hắn và Phác Nguyên Bân vẫn cứ xa xôi như vậy. Bất chợt, hắn thấy Phác Nguyên Bân nhìn hắn mỉm cười rồi dần dần cơ thể anh tan ra thành hàng ngàn bông tuyết, theo làn gió mà bay lên không trung cao vợi. Lý Xán Anh kinh sợ đưa tay ra nắm lấy, nhưng tuyết bay vào lòng bàn tay hắn lập tức tan ra thành những giọt sương, hắn cứ vậy đứng trơ mắt nhìn Phác Nguyên Bân biến mất trước mặt hắn.
---
Lý Xán Anh từ từ mở mắt, trước mắt hắn chỉ là một mảng trắng xám nhạt nhẽo vô hồn. Hắn cố nhịn cơn đau nhói ở vai mà chống tay ngồi dậy, tìm kiếm xung quanh. Thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng nó chân thực quá, chân thực đến nỗi trái tim Lý Xán Anh đến giờ vẫn còn đập loạn xạ. Hắn nhìn thấy Phác Nguyên Bân đang nằm gục đầu lên giường bệnh, phần thân dưới thì ngồi bệt dưới đất rất đáng thương.
Lý Xán Anh đưa tay vuốt lọn tóc rơi trên mắt Phác Nguyên Bân rồi hạ thấp người xuống để nhìn anh được rõ hơn. Hắn nhìn thấy một vệt nước mắt đã khô chảy dài trên gò má của anh. Lý Xán Anh đau lòng bước xuống giường đi đến bên anh rồi đưa tay bế xốc anh lên. Vết thương trên vai hắn vẫn còn mới liền tạo ra một loại cảm giác đau đến khó tả. Hắn chau mày cố nhịn cơn đau bế anh lên giường của mình, còn bản thân thì lại kê một chiếc ghế ngồi ngay sát bên cạnh. Phác Nguyên Bân dường như rất mệt mỏi nên không hề có phản ứng gì, hơi thở vẫn cứ đều đặn chìm trong giấc ngủ sâu.
Shotaro mở cửa bước vào, thấy một màn này thì không biết nói gì. Cậu đặt túi đồ ăn sáng lên bàn, nói:
- Từ khi đưa anh về tới đây, anh chàng này cứ sống chết đòi ngồi trông cậu không chịu đi đâu cả. Nịnh mãi tối muộn mới ăn một miếng pizza xong lại ngồi ngẩn ngơ tiếp. Hôm qua anh ta khóc kinh lắm đấy, khi nào tỉnh thì nhanh chóng dỗ dành đi. Còn vết thương của anh sao rồi?
Lý Xán Anh nghe Shotaro nói vậy, ánh mắt nhìn người trên giường càng thêm ôn nhu. Hắn sờ vào vết thương được băng bó cẩn thận trên vai, trả lời Shotaro:
- Không sao, vẫn còn đau nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Trước kia tôi đã từng bị bắn ở nhiều chỗ khác, vết thương ở vai này thì có là gì chứ? Còn Nguyên Bân, đêm qua anh ấy có bị thương hay bị hoảng sợ lắm không?
Shotaro thở dài, gác hai chân lên bàn nước, đáp:
- Anh đấy, lo cho bản thân mình đi sao lại còn lo cho anh ta? Hôm qua anh nói với tôi anh và cậu Nguyên Bân này chỉ là quen biết qua loa, sao giờ lại thành thân thiết thế này rồi? - Nói đoạn, giọng Shotaro bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn - Xán Anh, anh biết quy luật trong giới hắc đạo đấy, tuyệt đối không được rung động với bất cứ một ai. Những cuộc hôn nhân trong giới chúng ta đa phần là do sắp đặt chứ tôi chưa thấy ai bỏ ra nhiều tình cảm như anh. Nếu để phe bên kia biết được thì cậu Nguyên Bân này chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Anton x Wonbin] Dạ khúc
Fiksi PenggemarMột nơi sặc mùi thuốc súng thì chắc chắn không thể có mùi hoa hồng. Phác Nguyên Bân là đóa hồng duy nhất trong thế giới tăm tối của Lý Xán Vinh. Hắn chỉ có thể đem anh đặt trong hộp thủy tinh, cất ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Mỗi khi nhung n...