Shotaro nhìn vị hộ lí đang băng bó lại vết thương cho Lý Xán Anh, miệng còn lầm bầm mắng hắn sao lại bất cẩn để vết thương bị bục chỉ phải khâu đi khâu lại. Shotaro rõ ràng đã dặn hắn phải chú ý hoạt động nhẹ nhàng, vậy mà mười phút trước cậu lại nhận được điện thoại của Phác Nguyên Bân nói rằng vết thương của Lý Xán Anh lại rách ra rồi! Cậu nheo mắt nhìn Lý Xán Anh, chỉ thấy hắn đang cười cười nhìn Phác Nguyên Bân, còn Phác Nguyên Bân gương mặt hơi ửng đỏ, ngón tay cứ một lát lại chạm vào môi không dám nhìn thẳng vào hắn. Những hành động này của hai người thu hết vào tầm mắt của Shotaro khiến cậu bỗng à lên một tiếng trong đầu. Shotaro bắt đầu bóng gió trêu chọc:
- Xán Anh tôi nói này, bác sĩ dặn rồi, anh làm gì cũng phải nhẹ nhàng một chút không thì sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Có... không nhịn được thì cũng phải dịu dàng một tí, không chỉ có anh bị đau mà con nhà người ta môi cũng sưng vù lên rồi kia kìa.
Phác Nguyên Bân nghe đến câu này tưởng môi mình bị sưng thật, hoảng hốt đưa tay bụm miệng. Shotaro cười ha hả, còn hộ lí đưa mắt nhìn ba người một cách khó hiểu. Lý Xán Anh cầm cuộn băng gạc trên bàn ném về phía Shotaro nhưng cậu nhanh tay bắt được mặc kệ cô hộ lí đang cau có nhìn hai người.
Phác Nguyên Bân thì ở một góc hì hụi cắm sạc điện thoại, khi điện thoại vừa bật nguồn thì đập vào mắt anh là hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ từ cô Jena và các đồng nghiệp. Anh sợ toát mồ hôi, đúng là đã quên mất rằng mình mất tích từ đêm qua tới giờ chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới dám gọi lại cho cô Jena và đương nhiên, trả lời anh là giọng nói đanh thép của vị lão sư:
- PHÁC NGUYÊN BÂN!! EM ĐI ĐÂU TỪ HÔM QUA MÀ CÔ GỌI KHÔNG ĐƯỢC? CÒN HAI MƯƠI PHÚT NỮA LÀ MÁY BAY CẤT CÁNH, EM ĐANG Ở ĐÂU?
Phác Nguyên Bân sợ muốn khóc, cảm thấy bản thân mình quá vô trách nhiệm nên ấp úng xin lỗi cô giáo. Khi còn đang giải thích dở thì Lý Xán Anh đã đưa tay cướp lấy điện thoại của anh. Chỉ nghe hắn alo một tiếng, đầu dây bên kia nghi hoặc hỏi:
- Ai đấy? Nguyên Bân đâu?
- Cô Jena, không nhận ra thằng nhóc năm đó cô dạy đàn sao? Em Lý Xán Anh đây, bạn thân của Hồng Tinh Hán nhà cô đó.
Có vẻ như cô Jena bắt đầu dịu giọng trở lại, Lý Xán Anh cứ vậy ôm điện thoại của Phác Nguyên Bân mà nói chuyện với cô giáo. Hai người dường như nói chuyện rất ăn ý, Lý Xán Anh thi thoảng lại chọc một câu khiến cô Jena cười lên ha hả đến nỗi người bên ngoài cũng nghe thấy. Giải thích một hồi, cuối cùng Lý Xán Anh cũng tắt máy. Hắn đưa lại điện thoại cho Phác Nguyên Bân, còn cố tình vuốt nhẹ bàn tay anh khiến anh bối rối. Hắn nói:
- Ổn rồi, không sao đâu. Em đã bảo cô Jena rằng em sẽ đưa anh về, cô cứ yên tâm quay lại Thượng Hải trước. Còn anh thì...
Nói đến đây, Lý Xán Anh tiến lại gần Phác Nguyên Bân, định đưa tay lên chạm vào chiếc cằm nhỏ của anh thì nghe tiếng ho húng hắng. Hóa ra là Shotaro. Dù cậu ta có mặt dày đến đâu nhưng nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy hơi ngượng. Shotaro lấy cớ đi vệ sinh chuồn vội ra khỏi phòng. Khung cảnh lại rơi vào yên lặng, Phác Nguyên Bân cảm thấy khó xử khi trong phòng chỉ còn lại hai người, đặc biệt là sau khi anh vừa cùng hắn trải qua loại hành động ám muội kia. Phác Nguyên Bân đầu óc rối bời, anh không biết mình và Lý Xán Anh thực sự đã xác định mối quan hệ này sao? Hay chỉ là Lý Xán Anh một phút bốc đồng mà hôn mình như vậy? Anh rất muốn mở lời hỏi hắn nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Những từ ngữ mắc nghẹn ở cổ như hóc xương cá khiến anh thấy rất bồn chồn, khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anton x Wonbin] Dạ khúc
Fiksi PenggemarMột nơi sặc mùi thuốc súng thì chắc chắn không thể có mùi hoa hồng. Phác Nguyên Bân là đóa hồng duy nhất trong thế giới tăm tối của Lý Xán Vinh. Hắn chỉ có thể đem anh đặt trong hộp thủy tinh, cất ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Mỗi khi nhung n...