Hồng Tinh Hán bấm chuông liên tục, mãi mấy phút sau mới thấy Lý Xán Anh ra mở cổng. Anh nhìn cậu bạn thân, cảm khái nghĩ rằng tình yêu đúng là có thể thay đổi cả một con người. Lý Xán Anh mặc chiếc áo phông nhàu nát, cằm đã mọc lún phún râu khác hẳn hình ảnh chỉn chu thường ngày của hắn. Hồng Tinh Hán thở dài:
- Đi vào đây, tao có chuyện muốn kể cho mày.
Lý Xán Anh đóng cổng, lững thững đi sau Hồng Tinh Hán. Lão quản gia nhìn thấy Hồng Tinh Hán thì nhẹ nhàng cúi đầu chào, anh cũng chào lại đáp lễ. Hồng Tinh Hán ném chìa khóa xe lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, nhìn Lý Xán Anh vô hồn đốt một điếu thuốc ở phía đối diện. Hồng Tinh Hán vào ngay việc chính:
- Hôm nay tao đi tìm Nguyên Bân.
Quả nhiên Lý Xán Anh ngẩng phắt đầu dậy nhìn anh nhờ chờ mong anh kể thêm điều gì đó. Hồng Tinh Hán ngả người về phía trước, giọng nói có phần nhỏ lại:
- Nhưng mày biết tao nhìn thấy anh ấy đi với ai không? Là Tống Ân Tích...
Nghe cái tên này đồng tử Lý Xán Anh có vẻ hơi dao động. Tại sao Phác Nguyên Bân và Tống Ân Tích lại ở cùng nhau? Lý Xán Anh di di đầu thuốc cháy đỏ xuống gạt tàn, nghiêm giọng hỏi lại:
- Mày có chắc là không nhìn lầm không? Làm thế nào mà hai người đó lại quen nhau?
- Tao không thể nhầm! Tao và Tống Ân Tích đã từng gặp qua.
Lý Xán Anh ngả người ra ghế, chống tay lên trán mà suy nghĩ. Bỗng một ý nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu hắn, liệu có phải Trịnh Thành Xán và Tống Ân Tích bắt tay nhau tiếp cận Phác Nguyên Bân để đe dọa mình? Nghĩ đến đây, trái tim lạnh lẽo của hắn như nổi một đợt sóng cồn. Hắn bật dậy muốn đi tìm Phác Nguyên Bân ngay bây giờ. Chỉ cần xác nhận được anh vẫn ổn hắn mới có thể yên tâm một chút. Nhưng Hồng Tinh Hán đã ngay tắp lự kéo hắn lại:
- Mày đi đâu? Định tìm Nguyên Bân ư? Mày có bị ngốc không thế?
Hồng Tinh Hán không hổ danh là cậu bạn thân nhất của Lý Xán Anh, chưa cần hắn mở miệng nói anh đã đọc vị được suy nghĩ trong đầu hắn. Hồng Tinh Hán đứng dậy, rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn rồi nói:
- Bây giờ mày mà đi nói chuyện này với Phác Nguyên Bân thì khác gì gây hiểu lầm là mày đang theo dõi anh ấy? Sắp tới là Giáng sinh, đoàn nhạc của cô tao sẽ có một buổi biểu diễn. Tao cá chắc Nguyên Bân cũng sẽ tham gia nên từ giờ đến lúc tao lấy được vé cho mày thì ngoan ngoãn ở yên đó cho tao. Mọi chuyện giữa mày và anh ấy để khi nào gặp nhau rồi hẵng nói.
Hồng Tinh Hán giật lấy bao thuốc trong tay Lý Xán Anh, đưa một điếu lên miệng ngậm. Anh phẩy tay với hắn ra hiệu chào tạm biệt, nhưng khi đi đến ngưỡng cửa, anh chợt quay người lại:
- Xán Anh, tao không biết phía sau tứ đại gia tộc đã xảy ra những gì nhưng tao đánh hơi thấy vụ này khá nguy hiểm. Tốt nhất mày nên cư xử thận trọng thì hơn, đừng để tình yêu làm mất đi lí trí.
---
Ngày Giáng sinh, bài hát quen thuộc Jingle bell vang lên khắp mọi con đường trong thành phố. Bầu không khí ngày càng trở nên lạnh giá, chỉ có Nhà hát lớn Thượng Hải là đang tấp nập người ra vào. Buổi hòa nhạc La veille de Noël(1) chỉ còn ba mươi phút nữa là bắt đầu. Lý Xán Anh nắm chặt tấm vé trong tay cùng Shotaro bước vào sảnh nhà hát. Đi qua cửa soát vé, Lý Xán Anh yên vị ngồi một góc trên tầng hai, đưa ánh mắt lạnh lùng quét một lượt xung quanh như muốn xác nhận quanh đây không có sự tồn tại của bất cứ mối nguy hiểm nào. Shotaro ngồi xuống bên cạnh hắn, ôn tồn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anton x Wonbin] Dạ khúc
FanficMột nơi sặc mùi thuốc súng thì chắc chắn không thể có mùi hoa hồng. Phác Nguyên Bân là đóa hồng duy nhất trong thế giới tăm tối của Lý Xán Vinh. Hắn chỉ có thể đem anh đặt trong hộp thủy tinh, cất ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Mỗi khi nhung n...