Chương 04

216 27 15
                                    

- Nguyên Bân, sao mắt lại sưng thế này. Ôi trời, phòng em...

Jena sững người khi nhìn thấy phòng khách sạn lộn xộn vương đầy những máu của Phác Nguyên Bân, mỗi chỗ một ít, máu nhỏ giọt từ nền đất lên đến ga giường. Phác Nguyên Bân dùng cặp kính đen che đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc cả đêm của mình, giọng anh cũng khàn đặc không thể nói tròn vành rõ chữ.

- Không có gì đâu ạ. Đêm qua phòng em có người đột nhập. Máu... cũng không phải của em.

- Hử? Một khách sạn lớn như thế này tại sao an ninh lại lỏng lẻo như thế chứ? Để cô kiểm tra camera."

- Đừng cô... - bất chợt Phác Nguyên Bân túm lấy cổ tay Jena, dường như trong lời nói có gì muốn che giấu, bảo vệ kẻ kia. Jena nhướn mày nhìn anh, sự rụt rè, e ngại này trong suốt ba năm qua cô chưa từng nhìn thấy, ấy vậy mà khi trở lại nơi này, anh lại phô bày điểm yếu này của mình ra dễ dàng như thế. Jena nhún vai.

- Thôi được, đó là em muốn đấy nhé. Thu dọn hành lí đi, chiều nay cô sẽ tìm cho em một nơi ở khác.

Phác Nguyên Bân lầm lũi gật đầu, hình ảnh Lý Xán Anh đêm qua cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí anh không dứt ra được. Chết tiệt, anh hiện tại thực sự nhớ hơi ấm và mùi hương của hắn rồi. Năm chiếc vali lớn được Phác Nguyên Bân xếp ra gọn gàng, đồ đạc vừa mới được treo lên không lâu giờ lại phải dỡ xuống khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Lý Xán Anh, ước gì hắn đừng xuất hiện trở lại trong cuộc đời anh thì mọi chuyện đã yên ổn biết bao. 

Jena đứng trong thang máy, ngẫm nghĩ về chuyện vừa xảy ra với Phác Nguyên Bân. Cái hành động kì lạ của cậu học trò cưng khi nhắc tới chuyện đã xảy ra đêm qua khiến cô không khỏi nghi ngờ. Nếu là người bình thường, khi phòng mình bị đột nhập lại còn dẫn đến đổ máu thì chắc chắn đã làm ầm lên báo cảnh sát rồi. Còn Phác Nguyên Bân thì bình tĩnh đến phát sợ, hơn nữa còn không có ý định truy cứu chuyện này. Chẳng lẽ người đêm qua đột nhập vào phòng Phác Nguyên Bân là người quen của anh sao?

Một tiếng ting vang lên, thang máy đã dừng ở tầng một, Jena không nghĩ nhiều mà bước thẳng tới phòng giám sát. Cô báo với bảo vệ vụ việc ngày hôm qua rồi với tư cách khách hàng VIP mà yêu cầu được xem camera an ninh. Mọi cảnh vật quay trở về mười giờ ba mươi phút đêm qua, quả thực có người đứng trước cửa phòng Phác Nguyên Bân. Jena yêu cầu bảo vệ dừng hình, người này đối với cô quả thực có chút quen thuộc. Jena dí sát mặt vào màn hình, cố gắng quan sát dáng dấp hắn ta. Dường như nhận ra điều gì, Jena bất giác lùi lại phía sau, là cậu ta sao? 

"Il était une fois 
 Un petit garçon
 Qui vivait dans une grande maison

(Ngày xửa ngày xưa,
 Có một cậu bé nọ
Sống trong một ngôi nhà nguy nga tráng lệ)"*

Nhạc chuông của Jena vang lên, cô nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ. 

- A lô, ai đó?

- Chào cô Jena, là em đây.

- Em là...?

- Lý Xán Anh đây ạ, cô quên giọng em rồi sao?

Jena giật mình, đôi mắt từ từ hướng lên màn hình camera. Quả nhiên là cậu nhỉ?

- Ừm, cũng mấy năm rồi mà. Dạo này cậu khỏe không?

[Anton x Wonbin] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ