Chương 03

302 34 16
                                    

Lý Xán Anh có ngủ mơ cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội được nhìn thấy dáng hình quen thuộc ấy thêm một lần nữa. Lí trí hắn quay cuồng, hắn lập tức gọi điện cho Shotaro. Khi Shotaro nghe máy, hắn nghe loáng thoáng bên kia có tiếng còi xe, có lẽ anh đang trên đường về nhà. Lý Xán Anh vào thẳng luôn vấn đề:

- Shotaro, ba năm trước có phải anh nói đã tận mắt chứng kiến Nguyên Bân chết?

Shotaro nghe hắn nói vậy, bỗng có linh cảm không lành. Anh bình tĩnh trả lời:

- Đúng vậy. Sao tự dưng lại đào lại chuyện xưa thế?

- Hôm nay anh đi dự bữa tiệc ngoại giao đó có gặp ai trông giống anh ấy không?

- Anh bị điên rồi. Tôi chẳng thấy ai cả!

- Đừng nói dối tôi! - Shotaro nghe thấy giọng Lý Xán Anh ngày càng dữ dằn. Anh ngán ngẩm, không ổn rồi. Điện thoại anh ngay sau đó nhận được một bức ảnh, chính là bức ảnh mà Lý Xán Anh chuyển trực tiếp sang điện thoại anh. Quả thực trong hình đã dính mặt Phác Nguyên Bân, hơn nữa còn dính mái tóc vàng sậm của Shotaro nữa nên anh không thể nào chối bỏ. 

- Rồi sao? Chuyện người giống người trên thế giới này có thiếu gì đâu?

- Anh nghĩ, trên đời này lại có hai người giống nhau tới mức đó ư? Shotaro, rốt cuộc anh còn giấu tôi những chuyện gì đây?

Shotaro vốn có tinh thần thép, dù bị Lý Xán Anh dọa dẫm, tra hỏi nhưng anh vẫn nhất mực nói đó không phải Phác Nguyên Bân, anh thậm chí còn không chú ý tới sự hiện diện của anh ta nữa. Lý Xán Anh bất lực, nóng giận cúp máy ngay tắp lự. Shotaro nhìn màn hình vụt tắt, anh thở dài. Duyên phận giữa hai con người này thực sự sâu đậm đến thế sao? Đến mức độ hai người không ở cùng một không gian nhưng vẫn bằng một cách nào đó gặp được nhau. Anh lắc đầu, quá đỗi kì lạ rồi.

Lý Xán Anh bồn chồn đứng ngồi không yên, gọi điện thoại ngay cho cô gái vừa gửi ảnh. Cô nàng có vẻ thấy người trong mộng gọi nên rất nhanh đã nghe máy, dùng thứ giọng điệu đà mà trả lời:

- Anh Xán Anh sao gọi cho em muộn thế? Muốn rủ em đi đâu à?

Lý Xán Anh chán ngán cái cách nói lả lơi đó, anh nói:

- Tôi muốn biết danh tính một người mà cô chụp được trong bức anh vừa rồi.

Cô gái nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Người này hình như trong dàn nhạc ngoại giao mới từ Thụy Sĩ về nước. Cũng "hot" lắm đó, hôm nay anh ta giống như tiêu điểm của buổi tiệc vậy, được rất nhiều người vây quanh...

Lý Xán Anh chỉ cần nghe tới đó. Hắn tắt máy, mở Internet lên tìm kiếm thông tin về dàn nhạc giao hưởng vừa trở về này. Rất nhanh hắn đã tìm thấy những gì hắn muốn tìm. 

"Dàn nhạc giao hưởng Jena - mười năm một chặng đường"

Lý Xán Anh cẩn trọng đọc từng dòng chữ, cuối cùng hắn tìm được điểm quan trọng chính là cuối tuần này, dàn nhạc sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên trước một số quan chức cấp cao tại Nhà hát lớn Thượng Hải. Việc kiếm được một chiếc vé là điều quá đơn giản với hắn, Lý Xán Anh nghĩ thầm, điều hắn mong chờ hơn đó là linh cảm của hắn đã không nói dối, cuối cùng, hắn cũng có thể tìm được Phác Nguyên Bân trong mênh mông biển người.

[Anton x Wonbin] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ