Chương 05

269 28 14
                                    

Phác Nguyên Bân kéo lại cổ áo sơ mi trắng bị gió thổi lệch sang một bên, anh nhìn đồng hồ, thầm nghĩ sao Jena bảo sẽ tới đón mình mà lâu thế. Thời tiết hôm nay thật tốt khiến cho tâm trạng anh cũng không tồi tệ là mấy dù trong giây phút ngồi trên sân khấu kia, anh lại vô tình nhìn thấy Lý Xán Anh. Anh không biết là hắn đã tới thật hay do anh vì nhớ thương nên đã hoa mắt mà nhìn nhầm. Dù sao lần này Phác Nguyên Bân cũng đã bình tĩnh hơn so với lúc trước rất nhiều, dù có thấy Lý Xán Anh, những nốt nhạc của anh vẫn đi đúng theo khuông nhạc đã định sẵn. 

Phác Nguyên Bân thấy mồm miệng mình ngứa ngáy, muốn ăn chút đồ ngọt. Anh lấy trong túi ra một viên kẹo dâu, muốn cải thiện chút huyết áp. Nhưng viên kẹo chưa kịp đưa lên miệng, bên tai anh đã vang lên tiếng ô tô gầm rú. Con quái thú bằng thép ấy dường như đang ở rất gần anh và cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại. Phác Nguyên Bân bị ánh đèn xe làm cho chói mắt không thể quan sát được xung quanh. Anh chỉ biết đứng chôn chân trên vỉa hè, kinh hoàng nhìn chiếc xe mất kiểm soát lao về phía mình. 

Phác Nguyên Bân nhắm chặt mắt không dám mở, anh nghĩ có lẽ mình đã chết rồi chăng? Nhưng tại sao hai tay mình lại bị thứ gì giữ chặt thế này? Xiềng xích của sứ giả địa ngục sao? Phác Nguyên Bân ti hí mắt, chỉ thấy hai chân mình vẫn đứng trên mặt đất, cơ thể anh vẫn nguyên vẹn không hề xây xướng chút nào. Phác Nguyên Bân nhìn lên, tâm trạng bỗng trở nên căng thẳng.

Lý Xán Anh và Tống Ân Tích người bên trái, kẻ bên phải đang nắm chặt tay anh không buông

Chiếc xe kia phanh gấp lại khoảng hai phút rồi phóng vọt đi, biến mất dưới những ánh đèn mờ ven đường. Phác Nguyên Bân tuy đã thoát khỏi cửa tử nhưng lại đối diện với hai rắc rối lớn hơn. Lý Xán Anh và Tống Ân Tích cứ gườm gườm nhìn nhau, bàn tay nắm càng ngày càng chắc giống như muốn xé đôi anh ra. Phác Nguyên Bân vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của cả hai bên. Khi tay anh giãy ra thì vô tình va phải cột đèn bên đường, anh kêu lên đau điếng, Cả Lý Xán Anh và Tống Ân Tích lập tức dời sự chú ý sang Phác Nguyên Bân, cả hai cùng nắm lấy tay anh, hốt hoảng hỏi.

- Anh/Em có sao không?

Lại nữa rồi đó, Phác Nguyên Bân thở dài. Anh cố tình giấu tay mình ra sau lưng, lấy lại phong thái điềm tĩnh nói.

- Cảm ơn hai anh đã cứu tôi, tôi không sao. Tôi phải đi đây.

Phác Nguyên Bân xoay người bỏ trốn, chết tiệt, cô Jena làm cái gì mà giờ này còn chưa tới đón anh? 

- Nguyên Bân, em đừng đi.

Hai vai của Phác Nguyên Bân bị Tống Ân Tích túm lấy, gương mặt nhỏ xinh của anh đối diện với nước da màu đồng rắn rỏi của người đó, sau ba năm trời hai người mới lại nhìn thấy nhau.

BỐP!

Một bên má trái của Tống Ân Tích nhận trọn cú đấm của Lý Xán Anh khiến anh loạng choạng lùi lại phía sau. Khóe miệng có chút tanh, Tống Ân Tích dùng ngón cái gạt nhẹ vết máu do cú đấm vừa rồi gây ra. Lý Xán Anh đứng chắn trước mặt Phác Nguyên Bân, hai bàn tay nắm lại thành hai cú đấm đầy uy hiếp.

- Thằng khốn, ai cho anh động vào Nguyên Bân?

Hắn vừa dứt lời, Tống Ân Tích đã giơ chân đạp vào bụng Lý Xán Anh một cái, dấu giày anh in hằn rõ nét trên chiếc áo sơ mi trắng. Lý Xán Anh nhíu mày ôm bụng, cú đạp này không hề nhẹ đâu, nếu với người bình thường có lẽ đã ngã ra đất từ lâu rồi.

[Anton x Wonbin] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ