Chương 10

423 60 10
                                    

Vienna những ngày cuối tháng chín thời tiết ôn hòa, se lạnh. Nhà hát Burgtheater cổ kính sừng sững giữa mùa thu nước Áo trông vô cùng diễm lệ. Đây là lần đầu tiên Phác Nguyên Bân được ra nước ngoài, trong lòng anh tràn ngập cảm giác háo hức và lo lắng. Giống như một câu chuyện cổ tích, Phác Nguyên Bân cuối cùng cũng đã nắm bắt được cơ hội này. 

Bốn tháng trước, anh cầm theo tấm danh thiếp trở về căn phòng trọ chật hẹp với tâm trạng rối bời. Thử hay không? Có đáng để bỏ thời gian và tâm sức của mình ra hay không? Phác Nguyên Bân cứ thế mà trằn trọc cả đêm không thể ngủ. Chiêu Hi đến đêm muộn mới trở về, anh nhìn thấy trên tóc nó đầy những đám bụi màu đỏ, đầu ngón tay cũng sưng phồng xước xát. Phác Nguyên Bân xót xa nắm lấy tay Chiêu Hi xoa xoa. 

- Trời ạ, em làm cái gì mà người ngợm bẩn thế này? Tay lại còn bị thương nữa?

Chiêu hi gãi đầu cười ngượng. Nó rất muốn giấu anh chuyện đi bê gạch ở công trường để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng Phác Nguyên Bân tinh tế đã nhận ra những lớp bùn đất trên tóc, trên tay nó là từ đâu ra. Anh nghiêm nghị nói:

- Chiêu Hi, em không làm việc ở quán ăn nữa sao? Tại sao lại phải chạy đến công trường để làm?

Chiêu Hi buồn buồn, những ngón tay xước đỏ cứ quấn lấy nhau. Nó im lặng. Chiêu Hi không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, năm năm sống với nhau, nó đã chứng kiến Phác Nguyên Bân vì muốn dành dụm tích cóp cho hai anh em vất vả đến nhường nào. Phác Nguyên Bân còn từng trải qua nhiều khổ sở hơn nó, anh đã từng làm phục vụ ở quán cà phê, đi dạy thêm, thậm chí đi dọn dẹp thuê cho người khác. Nhưng Phác Nguyên Bân chưa bao giờ kêu cả lấy một lời. Vậy mà suốt năm năm, Chiêu Hi ngoại trừ việc an phận làm ở quán ăn kia ra thì nó đã giúp gì được cho anh, giúp gì được cho chính cuộc đời của nó? Nó đã thấy tờ rơi tuyển dụng tại công trường, tuy có vất vả nhưng mức lương cũng khá hơn nhiều so với việc đi làm ở quán ăn. Vì vậy nó lén giấu Phác Nguyên Bân đến công trường xin việc. 

Phác Nguyên Bân nắm chặt lấy hai vai Chiêu Hi, kiên định nhìn vào mắt nó rồi nói:

- Chiêu Hi, nghe lời anh mau chóng nghỉ việc ở công trường. Anh trai em không phải loại vô dụng mà không kiếm được đồng nào để nuôi em. Mau quay lại tiệm ăn xin lỗi ông chủ rồi tiếp tục làm việc đàng hoàng. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi. 

Chiêu Hi mím chặt môi không nói gì, cuối cùng cũng chịu gật đầu. Phác Nguyên Bân bảo nó nhanh vào thay đồ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Anh nghĩ nếu để thằng nhóc biết mình đã nghỉ việc thì có lẽ nó sẽ lại tiếp tục chạy đến công trường bê vác. Phác Nguyên Bân nhìn tấm danh thiếp trong tay, quyết định không thể để lỡ cơ may này.

---

- Mọi người mau vào vị trí!

Cô Jena vỗ vỗ tay ra hiệu cho cả đoàn. Phác Nguyên Bân hít một hơi sâu, cố gắng giấu đi sự căng thẳng của mình khi lần đầu được đứng trên sân khấu lớn. Anh nhìn mình trong gương, chỉnh lại chiếc áo vest đen vừa vặn trên người mình. Cô Jena đặc biệt chú ý đến anh, liền đi tới vỗ vai:

- Tiểu Bân, cố gắng lên. Bốn tháng qua em đã làm rất tốt, cô tin ngày hôm nay em chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc vị trí của mình. 

[Anton x Wonbin] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ