Chương 17

348 41 9
                                    

Tiếc nhạc xập xình trong quán bar không khiến Lý Xán Anh thoát khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Đây đã là chai thứ ba mà hắn uống trong suốt hai tiếng qua. Hồng Tinh Hán khi tới nơi đã thấy Lý Xán Anh ngà ngà say, áo sơ mi đã bung vài hàng cúc, ở bên cạnh là hai nữ tiếp viên vô cùng gợi cảm đang uốn éo quấn lấy hắn. Hồng Tinh Hán chau mày, tiến tới đuổi khéo hai cô ả đi khiến hai ả có chút khó chịu, cuối cùng anh đành rút ra ít tiền bo để hai cô nàng im miệng mà chuồn. 

Hồng Tinh Hán ngồi xuống bên cạnh Lý Xán Anh, cướp lấy chai rượu đã vơi một nửa trong tay hắn đặt sang một bên. Anh ngao ngán nhìn tình cảnh của tên bạn thân trước mặt, dường như Lý Xán Anh đã mơ hồ mất đi ý thức về thế giới xung quanh, miệng hắn bây giờ chỉ gọi một cái tên: Phác Nguyên Bân. Khi Hồng Tinh Hán nhận được cuộc gọi cùng giọng nói lè nhè của Lý Xán Anh, anh đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó. Hồng Tinh Hán rót cho Lý Xán Anh một cốc nước lọc nhưng hắn ngay lập tức gạt ra khiến nước văng tung tóe, hắn đòi Hồng Tinh Hán đưa rượu cho mình. Hồng Tinh Hán chán ghét túm lấy cổ áo hắn, quát lớn:

- Xán Anh, mày tỉnh táo một chút có được không? Từ trước tới giờ mày luôn là người lí trí, tại sao hôm nay lại thành ra như thế này hả?

Nói rồi, anh cầm cả chai nước hất thẳng vào mặt Lý Xán Anh khiến hắn đóng băng tại chỗ. Lý Xán Anh bị tạt nước lạnh, dường như đã định thần lại đôi chút. Hắn ngẩn ngơ nhìn Hồng Tinh Hán, mãi mới nói được một lời:

- Tinh Hán, tao và anh ấy chia tay rồi.

Hồng Tinh Hán tuy đã có dự đoán trong lòng nhưng khi nghe hắn nói ra câu này anh vẫn có chút sững sờ. Anh biết Phác Nguyên Bân là người đầu tiên mà Lý Xán Anh dành tình cảm nhiều đến thế, nói chia tay là chia tay sao được? Hồng Tinh Hán vỗ vỗ vai cố gắng giúp hắn tỉnh táo lên:

- Tại sao lại chia tay? Tao không tin mày là người dễ buông bỏ như thế. 

Lý Xán Anh thở dài xoay xoay chai rượu rỗng trong tay. Hắn lộn xộn kể lại những chuyện đã xảy ra, kể cả việc hắn không kiềm chế được mà suýt nữa đã xâm phạm Phác Nguyên Bân. Hồng Tinh Hán nghe xong thực sự muốn đấm cho Lý Xán Anh một cú, cũng vô cùng giận cô ả Ngô Diễm An kia. Anh thở dài ngồi ngửa ra sau, nói với Lý Xán Anh đang trong cơn quay cuồng vì men rượu:

- Ngô Diễm An quả nhiên là mưu ma chước quỷ. Chắc chắn thỏi son đó là do cô nàng cố tình bỏ lại để gây sự. Mà sao mày không giải thích mà người ta nói chia tay là mày chia tay luôn thế hả?

Lý Xán Anh cười nhạt, vỏ chai rượu bị hắn vứt lăn lóc sang một bên. 

- Giải thích? Có ích gì chứ? Là tao đã làm chuyện không đúng với anh ấy, tao đáng bị như thế này. Hơn nữa... tao cũng không muốn cuộc đời tao, những gì tao đã và đang làm sẽ liên lụy tới Nguyên Bân.

Hồng Tinh Hán biết ý của hắn là gì. Cuối cùng thì bóng tối và ánh sáng vĩnh viễn không thể tồn tại cùng nhau, cũng như thế giới của Lý Xán Anh và Phác Nguyên Bân không có cùng một màu sắc thì không thể song hành. Hồng Tinh Hán lặng lẽ nhìn bạn mình từ từ nhắm mắt, cơ thể nặng nhọc của hắn đổ gục xuống bàn. Có lẽ hắn đã ngấm men rượu rồi. Hồng Tinh Hán ngoắc lễ tân đến thanh toán rồi mau chóng kéo tay Lý Xán Anh dậy, dìu hắn ra khỏi quán bar.

[Anton x Wonbin] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ