PHẦN HAI: Chương 01

310 40 43
                                    

Vùng biên giới Pakistan - Tân Cương

Đám người ngoại quốc nghe thấy bên ngoài thùng xe có tiếng người xì xồ một thứ ngôn ngữ mà bọn họ không hiểu. Chỉ thấy ngữ cảnh của hai bên có vẻ khá hòa thuận với nhau. Chiếc xe tải cỡ lớn tiếp tục lăn bánh trên con đường đá chông chênh, tiến vào địa phận Trung Quốc, khói bụi theo những lỗ hổng chui vào thùng xe khiến không khí ở đây vốn đã khó thở lại càng thêm ngột ngạt. Xe đi thêm được hai mươi phút thì dừng lại, tái xế mở cửa thùng xe thông báo với những người bên trong bằng tiếng Ả Rập:

- Chào mừng tới Trung Quốc.

Những người nhập cư bất hợp pháp này nghe thấy câu đó thì vui mừng nắm chặt tay nhau rồi nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ mà người tài xế không nghe rõ được. Hắn đưa họ đến một tại tị nạn nằm sâu trong vùng sa mạc Taklamakan hoang vu, bên cạnh một ốc đảo nhỏ hiếm hoi giữa mênh mông cồn cát. Người tài xế dựa dùng bộ đàm thông báo:

- Đã đưa tốp người nhập cư cuối cùng vào Trung Quốc thành công!

Người nhận được thông điệp ấy đang ngồi ở một nơi cách đó không xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cất đi khẩu súng lục lúc nào cũng lăm lăm trong tay. Cậu ta đứng dậy cầm chiếc áo khoác da vắt lên vai, miệng ngậm điếu thuốc đang hút dở tiến ra ngoài nói với đàn em:

- Hết việc rồi, về nhà thôi.

Lũ đàn em mừng rỡ nhìn nhau rồi lục đục chạy đi dọn dẹp đồ đạc. Năm chiếc xe Jeep đen nối đuôi nhau trên sa mạc tiến về phía thành phố đông đúc. 

Shotaro ngồi trên ban công một khu nhà dân xập xệ, kéo kính mát xuống hướng ánh mắt về phía con rắn đen đang trườn mình trong lớp cát dày nóng bỏng. Anh nhếch mép quay trở vào trong phòng, xếp gọn xấp tiền trên giường vào vali rồi khóa lại cẩn thận. Anh vừa làm xong thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, Shotaro cẩn trọng nhìn qua mắt mèo xác định là người của mình thì mới mở cửa. Một chàng trai rắn rỏi, nước da hơi ngăm xuất hiện trước mặt anh. Nốt ruồi lệ dưới bọng mắt khiến gương mặt cậu vừa nghịch ngợm, vừa bướng bỉnh. Shotaro khoác vai cậu ta kéo vào bên trong.

- Chiêu Hy, làm tốt lắm. Bốn đoàn, tổng cộng một trăm hai mươi người đã an toàn đặt chân lên cái đất nước tỷ dân này. Cậu quả thực là cánh tay phải của tôi.

Chiêu Hy cầm lấy chai nước suối trên bàn tu ừng ực. Cậu ta dùng tay quệt vệt nước chảy dài trên khóe miệng, cười cười nói:

- Có gì đâu ạ. Ba năm trước là anh kéo em theo, cho em nơi ở, cơm ăn, áo mặc, bây giờ em phải đền đáp anh là điều đương nhiên. 

- Ơn huệ gì ở đây? - Shotaro tít mắt nhìn Chiêu Hy.

Anh cảm thấy bản thân mình đã không nhìn nhầm người. Ba năm trước, khi thu nhận thằng nhóc này ở sân bay, anh đã cảm thấy tiềm năng của nó rất lớn. Ba năm trôi qua, từ một thiếu niên chỉ làm những công việc chạy bàn, bê vác của dân lao động, giờ đây Chiêu Hy đã trở thành một cánh tay đắc lực của Shotaro. Anh thuê người dạy cậu học võ, cậu học ba tháng đã đánh bại được thầy, anh lại dạy cậu bắn súng, dùng dao cận chiến, cậu cũng học rất nhanh. Shotaro lúc bấy giờ mới hiểu ra, thằng nhóc này không phải sinh ra để đi rửa bát hay phu hồ, nó sinh ra là để đổ máu cho những thứ to lớn hơn. Chiến đấu chính là bản tính trời sinh của Chiêu Hy mà Shotaro là người khai phá. 

[Anton x Wonbin] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ