Chương 15

409 48 15
                                    

Trịnh Thành Xán bước vào văn phòng, đập vào mắt gã là một túi quà đỏ được thắt nơ xanh trông rất giống một cây thông Noel. Tống Ân Tích đang ngồi điềm đạm đọc sách bên cửa sổ, dường như không chú ý tới sự xuất hiện của gã. Trịnh Thành Xán cầm túi quà lên ngắm nghía rồi hỏi:

- Quà này anh mang tới hả?

- Không phải của tôi - Tống Ân Tích nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang dang dở.

Trịnh Thành Xán chau mày rồi tiện tay quẳng vào sọt rác bên cạnh. Gã cằn nhằn:

- Đã bảo con bé thư kí đừng đưa mấy món quà ngớ ngẩn này vào phòng tôi rồi mà. Gì mà đỏ phối với xanh nhìn kinh muốn chết!

Tống Ân Tích lúc này mới cười cười gập cuốn sách lại. Anh vươn vai tiến đên bên cạnh gã:

- Sắp Giáng sinh rồi mà, đỏ với xanh là màu đặc trưng của Giáng sinh đó thôi. Mà tôi chưa nói hết, quà này là do Shotaro nhờ người gửi đến cho anh đấy.

Trịnh Thành Xán nghe đến tên Shotaro liền lập tức thay đổi thái độ. Gã lao tới chỗ thùng rác, nhặt túi quà lên rồi cẩn thận dùng tay phủi bụi bẩn trên đó. Tống Ân Tích hết nói nổi liền mặc kệ gã mà lấy điện thoại ra kiểm tra tin tức. Trịnh Thành Xán bóc túi quà, bên trong là một chiếc áo len màu xanh rêu. Gã ướm thử lên người, tỏ ra rất thích thú vì món quà mà người yêu cũ tặng mình, vừa ngắm nghía vừa hỏi Tống Ân Tích:

- Thằng nhóc mà tôi nhờ anh theo dõi thế nào? Có thông tin gì chưa?

Tống Ân Tích nghe đến việc Trịnh Thành Xán nói, đôi mắt anh có chút dao động. Anh đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, trầm ngâm nói:

- Chí ít cũng tìm ra địa chỉ nhà và nơi cậu ta đang làm. Cậu ta cũng đang ở cùng một đứa nhóc nữa, không biết có phải anh em ruột hay không. Thành Xán này, tôi thấy cậu trai này là một người rất đơn thuần, hay là chúng ta đừng...

Trịnh Thành Xán lạnh lùng nhìn Tống Ân Tích rồi mở miệng châm chọc:

- Đừng nói anh bị vẻ đẹp của cậu ta làm mờ mắt rồi nhé? Tôi cũng không định giết cậu ta, người tôi muốn giết chính là Lý Xán Anh kia, chỉ là muốn biến cậu ta thành một cái bẫy để dụ Lý Xán Anh thôi!

Tống Ân Tích im lặng không nói gì, trong đầu anh chợt xuất hiện hình ảnh ánh mắt trong veo của Phác Nguyên Bân. Anh lắc lắc đầu cố xoá hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình. 

---

Phác Nguyên Bân hoàn thành buổi luyện đàn, đầu ngón tay vẫn còn lưu luyến chạm vào chiếc Steinway & Sons trước mặt. 

- Ước mơ của rất nhiều sinh viên học đàn nhỉ?

Tiếng cô Jena vang lên phía sau khiến anh giật mình quay lại. Jena bước lại gần, đặt tay lên vai anh. Phác Nguyên Bân ngượng ngùng vuốt ve những phím đàn, nói:

- Không phải ai cũng có thể có khả năng sở hữu cây đàn này, nhất là với những người như em. Vì vậy em rất muốn kéo dài thêm thời gian bên cạnh nó. 

Cô Jena mỉm cười, trong mắt cô, Phác Nguyên Bân giống như một đứa trẻ lần đầu được tiếp xúc với thế giới, có lúc tò mò, lúc lại có phần sợ hãi, dè dặt. Chính vì vậy, Jena thực sự muốn dùng tình yêu của mình để bảo vệ, che chở cho đứa nhỏ này. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn trọng hỏi:

[Anton x Wonbin] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ