Từ đêm hôm đó, Tống Ân Tích không còn chủ động liên hệ thêm với Phác Nguyên Bân, những người ở bên cạnh hằng ngày theo dõi anh và Lý Xán Anh cũng bị Tống Ân Tích gọi về. Không hiểu sao khi biết hai người đã làm lành với nhau, trái tim Tống Ân Tích có một cảm giác trống rỗng khó tả. Hôm qua, anh vô tình nhìn thấy Phác Nguyên Bân trên chương trình hòa nhạc phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Anh vẫn xinh đẹp như vậy, gương mặt có phần tràn đầy sức sống hơn lần cuối cùng hai người gặp nhau. Lau một giọt nước vương trên gò má, Tống Ân Tích đưa tay ra bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa phùn đầu xuân đang dần dần xuất hiện, bao phủ lên bầu không khí thành phố một mùi hương ngai ngái đặc trưng.
Lúc này anh thấy điện thoại của mình sáng lên, là Trịnh Thành Xán gọi. Gã nói muốn gặp anh để bàn một số chuyện quan trọng. Tống Ân Tích cảm thấy trong lòng hơi bất an nhưng anh vẫn ậm ừ đồng ý. Tống Ân Tích khoác tạm chiếc áo len lên người, vơ lấy chìa khóa xe đang để trên bàn rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Ngoài trời mưa đã ngớt, một chút ánh nắng yếu ớt xuyên qua màn mây chiếu xuống trần gian nhưng vẫn không đủ để sưởi ấm lòng người.
Khi Tống Ân Tích đến văn phòng của Trịnh Thành Xán thì đã là hai giờ chiều. Anh nhăn mũi khi ngửi thấy mùi xì gà đặc trưng mà Trịnh Thành Xán hay sử dụng, ánh mắt anh liếc thấy một tên vệ sĩ cao to đang đứng ở ngoài cửa nhìn anh với một vẻ mặt cẩn trọng. Đây là điều anh chưa bao giờ thấy khi đến văn phòng của Trịnh Thành Xán. Gã ngồi trên ghế đẩu, điếu xì gà hút dở vẫn gác trên gạt tàn, hai tay gã đan sau gáy, tư thế xem chừng có vẻ đang thư giãn nghỉ ngơi. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Tống Ân Tích, gã chậm rãi ngóc đầu dậy nhìn anh cười ẩn ý. Tống Ân Tích có dự cảm không tốt nhưng vẫn cười lại với hắn rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa.
Trịnh Thành Xán tiến đến vỗ vào vai anh:
- Dạo này ổn chứ?
Tống Ân Tích nhếch mép cười nhưng tia nhìn vẫn hướng ra ngoài cửa dường như chỉ sợ tên vệ sĩ ở ngoài có thể xông vào bất cứ lúc nào.
- Mới gặp nhau tuần trước xong, sao mà anh hỏi cứ như mấy năm không gặp rồi thế?
Trịnh Thành Xán ngồi lên thành ghế sofa, gằn giọng nói:
- Tôi hỏi để xem sức khỏe anh chịu được bao nhiêu viên đạn của tôi thôi mà.
Tống Ân Tích ngẩng phắt lên nhìn gã, trong đáy mắt ánh lên vài tia ngờ vực và lo lắng. Trịnh Thành Xán không lòng vòng nữa, một bên cánh tay to khỏe của gã bấu chặt lấy vai anh:
- Tôi nghe nói Lý Xán Anh và thằng nhóc kia quay lại với nhau rồi, sao anh không báo lại cho tôi biết? Đã mấy tháng trôi qua rồi, anh đang đứng về phe ai thế?
Tống Ân Tích nghe thấy trái tim mình đập thịch một tiếng, anh không biết nói điều gì. Chẳng lẽ nói với gã là mình đã rút người của mình bên cạnh Lý Xán Anh về, như vậy tức là gián tiếp nói rằng mình đã phản bội gã. Tống Ân Tích xuống giọng khuyên giải gã:
- Anh Thành Xán, tôi nghĩ chúng ta nên ngồi lại với nhau để bàn tính lại chuyện này. Việc anh và nhà họ Lý có mối thâm thù với nhau không liên quan đến những người vô tội, tốt nhất chúng ta không nên lôi người khác vào. Còn chuyện hai người họ quay lại với nhau thì đều do sơ suất của tôi, là tôi đã không quản người cho tốt khiến bọn chúng lơ là theo dõi. Tôi xin nhận lỗi với anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/347504775-288-k768170.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anton x Wonbin] Dạ khúc
FanfictionMột nơi sặc mùi thuốc súng thì chắc chắn không thể có mùi hoa hồng. Phác Nguyên Bân là đóa hồng duy nhất trong thế giới tăm tối của Lý Xán Vinh. Hắn chỉ có thể đem anh đặt trong hộp thủy tinh, cất ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Mỗi khi nhung n...