Phác Nguyên Bân thấy cơ thể mình như đang rơi tự do giữa một khoảng không mênh mông vô tận, ở trên đỉnh đầu anh là một mảng trắng xóa như tuyết, phía dưới chân là vực sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Anh rơi xuống, hai bên là những dòng hồi ức như những mảnh vải bay lên theo làn gió lướt qua cơ thể anh, anh nhìn thấy quãng thời gian từ khi mình còn tấm bé cho đến khi trưởng thành, lên Thượng Hải, kết bạn với Chiêu Hy, rồi gặp Lý Xán Anh... Tất cả như một thước phim quay chậm đưa anh về lại những ngày tháng êm đềm trước kia. Phác Nguyên Bân nhắm mắt lại, mặc kệ cho cơn gió đưa mình đi, có lẽ anh sắp đi đến điểm tận cùng của cuộc đời.
Nhưng dường như sổ sinh tử chưa gọi tên Phác Nguyên Bân, anh bỗng choàng tỉnh khi cảm giác một cây kim đau nhói cắm vào mạch máu mình. Anh mở mắt, nhìn xung quanh. Mùi thuốc khử trùng cùng tiếng người ồn ào bên cạnh cho anh biết mình đang ở bệnh viện. Anh nhìn thấy Hồng Tinh Hán đang ngồi bên cạnh bấm điện thoại, gương mặt có chút lo lắng. Phác Nguyên Bân khẽ gọi, Hồng Tinh Hán lập tức tròn mắt vứt điện thoại sang một bên. Anh xích lại gần để xác nhận Phác Nguyên Bân đã tỉnh, sau khi chứng thực được liền nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ. Bác sĩ rất nhanh chóng chạy tới, sau khi làm một vài xét nghiệm cho Phác Nguyên Bân thì nói anh đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số đang bắt đầu ổn định dần.
Hồng Tinh Hán thở phào nhẹ nhõm. Khi bác sĩ đi rồi, Phác Nguyên Bân yếu ớt đưa tay nắm lấy áo anh khẽ hỏi:
- Anh Hồng... khụ khụ... Sao tôi vẫn còn sống?
Hồng Tinh Hán im lặng hồi lâu, anh không biết giải thích thế nào với Phác Nguyên Bân. Ngày hôm qua khi anh đang đi tiếp xúc một đại ngôn cho một minh tinh mới nổi thì nhận được tin nhắn của Shotaro. "Nhà kho bỏ hoang số 5. Mau tới cứu Nguyên Bân!". Thế là anh vội vàng hoãn cuộc gặp mặt rồi phóng xe tới nơi mà Shotaro nhắn cho anh. Quả nhiên ở đây, Hồng Tinh Hán nhìn thấy Phác Nguyên Bân đang thoi thóp nằm ở một góc nhà kho, máu vẫn đang chảy ra từng dòng trông vô cùng rợn người. Hồng Tinh Hán vội xé một mảnh áo của mình băng vào vết thương rồi nhanh chóng đưa anh lên xe. Cũng may là nơi Hồng Tinh Hán họp lúc đó không cách xa nhà kho là mấy nên mới đến kịp, nếu chậm thêm chút nữa anh cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi cứu được Phác Nguyên Bân, anh liền gọi cho Shotaro. Phải đến cuộc gọi thứ ba Shotaro mới nghe máy, khi nghe Hồng Tinh Hán nói đã đưa Phác Nguyên Bân vào viện, giọng của Shotaro ở đầu dây bên kia giống như đã được trút bỏ một gánh nặng khủng khiếp. Anh dặn Hồng Tinh Hán tuyệt đối phải nói rằng việc cứu Phác Nguyên Bân là do vô tình, không được nói rằng chính anh là người nhắn tin cho Hồng Tinh Hán. Chính vì vậy, Hồng Tinh Hán bịa ra một lí do rằng mình có việc ở gần đây, vô tình đi ngang qua nên cứu được anh. Nghe thì có vẻ hơi vô lí nhưng Phác Nguyên Bân lúc này đã quá mệt mỏi nên cũng không thể suy nghĩ nhiều. Anh cụp mí mắt nhìn xuống cánh tay đang cắm kim truyền nước của mình, không kìm được mà nấc lên một tiếng. Hồng Tinh Hán cũng cảm thấy xót xa, nhẹ nhàng nói với Phác Nguyên Bân:
- Nguyên Bân, cô Jena vừa gọi cho tôi lúc cậu chưa tỉnh. Cô ấy bảo sắp tới có một chương trình trao đổi giữa Học viện Âm nhạc và một dàn nhạc giao hưởng lớn ở châu Âu, cậu cũng ở trong danh sách trao đổi. Có thể sẽ vài phải đi ba năm, cậu thấy có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anton x Wonbin] Dạ khúc
FanficMột nơi sặc mùi thuốc súng thì chắc chắn không thể có mùi hoa hồng. Phác Nguyên Bân là đóa hồng duy nhất trong thế giới tăm tối của Lý Xán Vinh. Hắn chỉ có thể đem anh đặt trong hộp thủy tinh, cất ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Mỗi khi nhung n...