Chương 14

416 50 4
                                    

Lý Xán Anh bôi thuốc lên vết bầm ở đầu ngón tay, đưa mắt nhìn sang một thân người đang nằm yếu ớt ở góc phòng. Hắn tự trách bản thân mình hôm nay quá hăng mà tự làm mình bị thương. Đám đàn em đang tra khảo tên đáng thương đó, hắn cũng không phải là người nghĩa khí, có gì đều đã phun ra hết. Lý Xán Anh ngồi xuống ghế, hai tay dang rộng để thư giãn, bên tai hắn vẫn là tiếng kêu la oai oái cùng tiếng khóc nấc của kẻ kia. Hắn nghe không lọt tai nữa, kêu lên với đám đàn em:

- Đủ rồi! Nó khai hết chưa?

- Dạ rồi Lý thiếu!

Lý Xán Anh lúc này mới lại đứng dậy, cơ thể cao lớn của hắn che mất chút ánh sáng còn sót lại trong buổi tà chiều. Tên kia thấy hắn tiến lại gần thì giật mình đưa tay che đầu như một phản xạ. Lý Xán Anh ngồi xổm xuống trước mặt kẻ đó, đưa tay vỗ vỗ bên má đang sưng húp của gã:

- Trịnh Thành Xán nên cảm ơn mày, vì nhờ mày mà tao mất đi một chút tiền công trong vụ vừa rồi. Một triệu đô đấy chứ ít ỏi gì? 

- Tha... tha cho tôi... Tôi chỉ làm theo lời anh Trịnh dặn.

- Thằng đó có nói vì sao mà phải làm vậy? - Lý Xán Anh quắc mắt nhìn gã. 

Tên đó run lập cập lắc đầu:

- Không... không có nói. Tôi chỉ nhận tiền và làm theo thôi.

Lý Xán Anh thấy đây là một tên nhát cáy, có lẽ sẽ không dám nói dối nửa lời. Hắn đưa mắt ra hiệu cho đàn em, chỉ nghe một tiếng đoàng vang lên, cả cơ thể phía sau lưng hắn đổ gục xuống đất, máu tươi chảy ra thấm ướt nền xi măng lạnh lẽo. 

Lý Xán Anh châm một điếu thuốc, khói thuốc bay lên hòa với nắng tạo nên một cảnh tượng đối với hắn là khá thơ mộng. Hắn biết giết tên này cũng chỉ như cắt đi một cái móng chân của Trịnh Thành Xán, về cơ bản là không ảnh hưởng gì tới gã. Chỉ là Lý Xán Anh quá tức giận vì vụ bị cướp lô hàng vừa rồi nên chỉ muốn trả thù cho bõ tức. Hắn biết mình thật xấu tính, nhưng biết sao được, đó là một triệu đô. Dù dùng cái mạng chó của tên kia thì cũng không giúp hắn lấy lại được số tiền đã mắt. Hắn tiếc rẻ thở dài, rít thêm một hơi thuốc.

Khi đám đàn em phía sau bận xử lí cái xác, Lý Xán Anh nhận được điện thoại. Là điện thoại của Phác Nguyên Bân. Hắn ném điếu thuốc xuống chân, di di để dập tắt tàn thuốc nóng đỏ. Hắn mỉm cười, bấm nút nghe điện. Chỉ nghe bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc êm tai:

- Xán Anh, tối nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn.

- Mời em đi ăn? - Lý Xán Anh bật cười - Hay để em mời anh đi?

- Không được! - Phác Nguyên Bân ở đầu dây bên kia có lẽ đang lắc đầu quầy quậy - Hôm nay anh có chuyện vui muốn thông báo cho em!

Lý Xán Anh nghe giọng điệu của anh thì xem chừng hôm nay anh thực sự rất vui, liền hào phóng mà nhận lời mời của anh. Hắn dập máy nhưng khóe miệng vẫn không thể trễ xuống, một vài tên đàn em tò mò liếc nhìn hắn. Lý Xán Anh lại gọi một cuộc gọi khác, lần này là đến công ty trang sức của mẹ hắn.

- Tiểu Ánh, tôi muốn lấy cái vòng hôm nọ tôi có đặt mua. Đúng, là cái vòng có ngôi sao đó, tôi sẽ lấy ngay chiều nay, mau chuẩn bị cho tôi một chiếc hộp thật đẹp.

[Anton x Wonbin] Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ