Chương 4

470 26 0
                                    

Thời điểm cậu lại cùng Trịnh Dụ Chương dính líu là lúc nào? Ước chừng là sau kỳ báo cáo diễn xuất, không biết tại sao An Minh Tri nhận được rất nhiều hoa mân côi* và hoa cát cánh**, một đóa lại thêm một đóa, trên thẻ tên cũng không viết gì, chỉ có một chữ "Trịnh", nét chữ tung bay, tuấn tú y như Trịnh Dụ Chương vậy.

*Hoa mân côi: hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu.

** Hoa cát cánh: mang ý nghĩa của lòng thủy chung son sắc, kiên định, trung thành, không thay đổi. 

Mãi đến khi An Minh Tri kết thúc ngày diễn đó Trịnh Dụ Chương mới xuất hiện, lúc này hắn không kiêu căng, cầm một bó hoa nhỏ đứng đợi An Minh Tri ở sau cửa hông của sân khấu.

Khi hắn hỏi ngày hôm ấy tại sao cậu lại chạy nhanh như vậy, An Minh Tri vừa tức giận vừa xấu hổ không biết trả lời làm sao. Lớp trang điểm cậu cũng không kịp tẩy, trên người vẫn y nguyên trang phục diễn xuất, là một bộ đồ nhảy màu đen tuyền, cổ áo chữ V khoét sâu lộ ra lồng ngực trắng nõn đang phập phồng, lờ mờ thấy được cả xương sườn.

Điểm quyến rũ chết người chính là cả người cậu đẫm mồ hôi, trượt dần xuống theo đường nét cơ thể, da thịt bóng loáng căng mọng, làm Trịnh Dụ Chương thấy máu mình như sôi lên. Một khắc đó chính là hắn động lòng, tâm tư hắn tràn ngập trìu mến và khát vọng, hắn muốn bắt lấy thiếu niên này, hòa cậu với cơ thể mình làm một nuốt sạch xương thịt của cậu, biến cậu trở thành người của mình. Trịnh Dụ Chương biết, ánh mắt hắn nhất định đang tràn đầy lửa dục, chắc chắn sẽ dọa sợ bạn nhỏ trước mặt này.

An Minh Tri nhét những đóa hoa mình nhận được vào lồng ngực hắn, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cậu hơi tức giận, cũng chẳng biết tại sao mình lại tức giận, đau đầu để lại một câu: "Tôi muốn đi thay quần áo!"

Trịnh Dụ Chương nhướng mày, đứng ôm hoa chờ đợi.

Báo cáo diễn xuất là một sự kiện quan trọng của Học viện Hí kịch, cũng là một phần của kỳ thi sát hạch, vì lần biểu diễn này An Minh Tri mất ít nhất mất hai tháng để chuẩn bị rất kỹ càng, thời điểm đó cậu và Trịnh Dụ Chương còn chưa từng quen biết nhau. Sau khi diễn xuất thành công, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, liên hồi ở dưới sân khấu. Ở Học viện Hí kịch, tuấn nam mỹ nữ nhiều đếm không xuể, An Minh Tri biết mình không thể kiếm cơm bằng nhan sắc thì đành phải nỗ lực tập luyện hơn người khác.

Hai gian phòng thay đồ nam đều có cửa che, đèn phòng không bật, chắc là không có người bên trong. An Minh Tri đi vào một gian, nhanh chóng lấy ra quần áo thay đã chuẩn bị sẵn, quay người lại thấy Trịnh Dụ Chương đứng ở cửa, nặng nề nhìn cậu.

An Minh Tri cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, nhưng cũng chỉ biết thế thôi bởi vì cậu không có cách nào để trốn, để rồi một lần lại một lần cậu vẫn bị vây hãm trong ánh mắt đó. Trước đây cậu chưa từng trải qua cảm giác này, luống cuống hoang mang lại không biết mình đang mong đợi điều gì.

Trịnh Dụ Chương khóa trái cửa rồi đi tới trước mặt cậu, bên trong gian phòng thay đồ vài mét vuông chật hẹp có thể nghe thấy rõ ràng nhịp hô hấp của đối phương. Trịnh Dụ Chương nhìn hàng mi đang run rẩy sợ hãi của An Minh Tri, cánh tay hắn chống lên bức tường sau lưng cậu, đem cậu giam lại trong bóng tối. Ánh mắt An Minh Tri nhìn hắn trông đến là vô tội, đôi đồng tử nâu đậm của hắn khẽ động, Trịnh Dụ Chương không nhịn được cúi xuống hôn môi cậu.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ