Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 2

86 5 0
                                    

Diễn xong《Tổ chim》, có một khoảng thời gian rất dài Phong Trì không về nhà. Ngoài đi tuyên truyền phim, còn có các hoạt động offline và chương trình tạp kỹ, mỗi ngày đều bay tới bay lui giữa các thành phố, những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có đều dành cho kịch bản phim mới.

Hắn mua căn hộ cao cấp ở thành phố phía Nam vào năm ngoái, một căn rộng hai trăm mét vuông, một tầng có hai hộ, trước đây có một cặp vợ chồng trẻ sống ở đối diện, hắn rất ít khi ở nhà nên chỉ gặp nhau vài lần. Có nhiều người nổi tiếng sống trong khu cư xá này, vì vậy tính riêng tư ở đây rất tốt.

Môi trường xung quanh yên tĩnh, đây cũng là nguyên nhân chính Phong Trì chọn căn hộ này.

Vị khách mới chuyển tới đang thu dọn đồ đạc vào nơi ở, hành lý cái to cái nhỏ chất đống, kỳ lạ là từ lúc hắn lên đây đến giờ vẫn không thấy một nhân viên nào của công ty dịch vụ chuyển nhà.

Có lẽ là một vị khách có tính cách kỳ lạ, Phong Trì nhìn cánh cửa phía đối diện, có chút hứng thú với hàng xóm mới của mình, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn nằm trên giường ngủ đến quên trời quên đất.

Mệt quá rồi.

Ngay lúc hắn nhấn mật khẩu cửa nhà thì nghe thấy tiếng đồ đạc ma sát xuống sàn nhà. Phong Trì quay đầu lại, Từ Âm đang tựa vào khung cửa mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi hắn: "Chào."

"Tại sao cậu lại ở đây?" Hắn lập tức cảm giác.

Từ Âm vô tội nhìn hắn, bộ đồ ngắn tay màu trắng bị dính bụi bẩn trong lúc dọn dẹp: "Dọn dẹp chứ gì ạ."

Cậu đá đá mấy cái thùng giấy nhỏ bên chân: "Hàng xóm mới, anh không định phụ em một tay sao?"

Phong Trì không ngờ người này lại theo bám mình sát sao như vậy, biết địa chỉ nhà hắn, thậm chí còn cả gan dọn đến ở đối diện nhà hắn, hắn không thèm để ý cái tên điên này, kéo hành lý vào phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Từ Âm dựa trên khung cửa khẽ cười, tiếp tục thu dọn hành lý của mình.

Căn hộ này là cậu thuê, tiền thuê không rẻ chút nào, đắt đến mức Từ Âm đau thấu xương, nhưng thời khắc được nhìn thấy Phong Trì thì cơn đau ấy đã biến mất, chỉ còn thấy đau trong lòng.

Không biết là do đồ của cậu quá ít hay là căn hộ này quá lớn, dọn dẹp xong xuôi mà trong phòng vẫn trống nhiều chỗ, lẻ tẻ vài cuốn sách được xếp trên giá, phòng bếp không chút mùi khói lửa, bàn ăn to có thể chứa mười mấy người cũng chỉ có một mình cậu ngồi.

Từ Âm mở một bộ phim trên máy chiếu, tiếng đối thoại của đôi nam nữ phát ra từ loa mới làm cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn và bắt tay vào nghiên cứu làm bữa tối.

Cậu không có chút năng khiếu nào trong việc bếp núc, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng phải xuống bếp bao giờ. Hồi trước trong bếp có dì giúp việc, đi ngoài đường thì có bác tài xế, mấy chuyện như nấu cơm tất nhiên cậu không cần phải quan tâm. Sau này công ty sắp xếp cho cậu ở chung, bạn cùng phòng bảo không thích ngửi mùi dầu khói gia vị, thành ra phòng bếp cũng chỉ để trang trí.

Thực ra Từ Âm rất thích nấu cơm, có hương vị khói bếp khiến cậu cảm thấy giống như đang ở nhà. Nhưng tiếc là khi vừa mở bếp lên thì bị bỏng ngay lập tức.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ