Chương 44

310 22 0
                                    

Ngày ra mắt công chúng đầu tiên của bộ phim điện ảnh sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày tháng đã được chọn lựa cẩn thận, mặc dù đã nói như thế nhưng An Minh Tri vẫn đi sớm hơn rất nhiều, dù gì khán giả tới rất đông, có cả các nhà truyền thông tới góp mặt, ngoài buổi lễ ra mắt chính ra vẫn còn nhiều cuộc phỏng vấn riêng khác, phải đến đó sớm hơn.

Ngày hôm đó Trịnh Dụ Chương không phải đi làm, nhưng sau khi ăn sáng xong hắn vẫn ngồi tại phòng làm việc của mình, Trịnh Trinh Trinh không biết cha cô đang làm gì, lại sợ mình làm phiền cha làm việc sẽ chọc cho cha tức giận.

Kết quả là sau khi cô nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc, ló đầu vào thì nhìn thấy Trịnh Dụ Chương cha cô không hề xử lý tài liệu nào cả, cũng chẳng làm gì, chỉ đứng ngốc bên cửa sổ mà thôi. Bên ngoài cửa sổ là một mảng cây lá xanh um tùm giữa trời hè, từ cửa sổ phòng làm việc còn có thể nhìn thấy mặt hồ nước phía xa xa, chim chóc lượn quanh, có vài người đang câu cá quanh đó.

Trịnh Trinh Trinh giả bộ như mình chưa thấy gì, gõ cửa mấy cái, không thèm đợi Trịnh Dụ Chương cho phép cũng tự giác bước vào trong.

"Ai cho con đi vào?" Quả nhiên Trịnh Dụ Chương sầm mặt nhìn cô.

Trịnh Trinh Trinh cầm hai tấm vé tham gia lễ ra mắt, nói: "Cha, xế chiều hôm nay có lễ ra mắt bộ phim điện ảnh của anh Minh Tri, cha đưa con đi nhé."

Trịnh Dụ Chương: "Bảo tài xế đưa đi đi."

"Hôm nay bác tài xế nghỉ ngơi mất rồi, gần lắm, ở ngay rạp chiếu phim trung tâm thôi." Trịnh Trinh Trinh nói, "Cha đưa con đến đó rồi con mời cha xem phim, có được không ạ?"

Trịnh Dụ Chương quay đầu nhìn con gái một cái, Trịnh Trinh Trinh mang gen trội, đang độ tuổi phát triển nên cao rất nhanh, đã xấp xỉ một mét bảy mươi, cũng trở thành một nửa người lớn rồi. Nhưng dù gì thì cô vẫn là con gái của Trịnh Dụ Chương, chút âm mưu kia chỉ là múa rìu qua mắt thợ, liếc mắt một cái đã bị vạch trần.

"Cha muốn xem phim còn cần con mời?" Trịnh Dụ Chương nói, "Nói đi, muốn làm gì?"

Lấy lòng thất bại, cũng chẳng được chuyện tốt nào.

Trịnh Trinh Trinh bị bắt thóp, le lưỡi, giơ hai tấm vé trong tay: "Phim điện ảnh mới của anh Minh Tri, chiều nay chiếu lần đầu tiên đấy ạ."

"Không đi." Trịnh Dụ Chương nói dứt khoát.

Cô nàng không ngờ mình bị cha từ chối phũ phàng chỉ trong một câu nói như vậy: "Vậy... cha đưa con tới đó là được rồi, con tự xem một mình."

Trịnh Dụ Chương hỏi cô: "Mấy giờ?"

"Ba giờ chiều ạ." Trịnh Trinh Trinh nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới mười một giờ trưa, "Hai giờ bốn mươi đi được rồi ạ. Cha, không đi cùng con thật à?"

"Có bộ phim nào của anh Minh Tri mà cha không xem đâu, cho dù chỉ là một vai phụ rất mờ nhạt, nhưng trước đây cha vẫn đưa con đến rạp chiếu phim xem đấy thôi." Trịnh Trinh Trinh thăm dò nhân lúc cha mình còn chưa nổi giận, "Bộ phim này anh Minh Tri đóng vai chính mà, sao cha lại bỏ lỡ chứ?"

Rồi cô hơi ngập ngừng một chút, hỏi: "Cha, có phải cha không còn yêu anh Minh Tri nữa đúng không?"

"Trịnh Trinh Trinh!" Trịnh Dụ Chương cắt đứt lời nói của cô, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn con gái: "Đây là chuyện của người lớn, con xen vào làm gì?"

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ