Chương 1

1.4K 51 1
                                    

Hôm nay An Minh Tri có chuyến bay.

Ba giờ chiều xuất phát, mới tầm trưa cậu đã chạy đến sân bay đợi trước, nếu không có gì bất ngờ thì trước 7 giờ cậu sẽ có mặt ở thành phố H. Đúng giờ, cậu lên máy bay, ngoài trời tuyết rơi càng ngày càng dày đặc hơn, chuyến của cậu cách chuyến bay trước nửa tiếng, nhưng lại vì lý do thời tiết mà hoãn lại.

Nhiều chuyến bay đến trễ, toàn bộ sân bay lúc này toàn là hành khách bị lỡ chuyến, đông đúc tới mức không có chỗ đứng. Cậu lại gặp xui xẻo, phải ngồi đằng sau lớp người đang chen chúc nhau kia.

Cậu không muốn dính dáng tới việc trễ nải của bản thân hồi xưa nữa, cùng lắm thì khi trở lại sẽ nghe đôi câu quở trách. Nhưng hôm nay ông trời không chiều lòng cậu, hết thảy các chuyến bay đều không thể xuất phát, những hành khách khác đều bị kẹt lại ở sân bay, họ được thông báo rằng phải đợi ít nhất một đêm.

Xui xẻo nhất vẫn chính là cậu đã hứa hẹn trước 7 giờ sẽ trở về tham dự tiệc sinh nhật của Trịnh Dụ Chương.

Bây giờ, điện thoại An Minh Tri hiện lên là đã 6 giờ tối rồi, ở thành phố H tuyết chưa rơi, bầu trời về đêm tối đen như mực, mà ngôi biệt thự dưới núi lại đèn đuốc sáng trưng.

Tất cả đèn đều được bật sáng, từ những ngọn đèn nhỏ ở vườn hoa đến tận từng căn phòng ngủ. Bên trong biệt thự không quá nhộn nhịp, cộng thêm quản gia cùng đầu bếp nữ cũng chỉ có năm, sáu người.

Trịnh Dụ Chương tối sầm mặt nói: "Tôi biết rồi." Khuôn mặt sau đó lại càng thêm đen hơn, cúp điện thoại.

Con trai nhỏ Trịnh Dư Dương mới ba tuổi rưỡi nhìn thức ăn đầy bàn, ánh mắt thiết tha mong chờ nhìn chằm chằm mà không được ăn, nước miếng đã chảy đầy cằm của cậu nhóc, mơ hồ hỏi cha: "Anh An gọi ạ?"

"Ừm." Trịnh Dụ Chương sắc mặt âm trầm trả lời, cầm lấy đũa dặn dò đầu bếp không cần nấu tiếp những phần còn lại.

"Anh Minh Tri xuống sân bay rồi ư? Sao tài xế không đi đón anh ấy?" Trịnh Trinh Trinh cột tóc hai bên, nhìn như hai cái đuôi ngựa thật đẹp, đầu cô lắc lư qua lại.

Cô nhóc lai một phần tư người Đức, vô cùng xinh đẹp được hưởng gen từ người mẹ mang sắc đẹp khó ai bì nổi, bây giờ đã trở thành một tiểu mỹ nhân với đôi mắt lấp lánh như thủy tinh, chậm rãi chớp chớp, xem chừng là đã say mất rồi.

Dù cô chỉ mới mười bốn tuổi.

Trên bàn cơm, mắt to mắt nhỏ trừng nhau, còn có thêm một đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, hết nhìn cha rồi nhìn chị gái mình. Cuối cùng, đũa Trịnh Dụ Chương giật giật, ra lệnh: "Ăn cơm đi."

Ngữ khí của hắn tuy là không hung dữ, nhưng lại rất trầm, sắc mặt so với với thời tiết thành phố biển lúc này còn kém hơn. Chỉ đáng thương hai chị em cùng người giúp việc của bọn họ, không ai dám hé một lời, qua hai giây, em trai Trịnh Dư Dương thật sự không nhịn được sức mê hoặc của đồ ăn, há miệng ăn đồ ăn trên bàn.

Tuy thằng nhóc chỉ mới được ba tuổi rưỡi, nhưng lại cầm đũa rất thành thạo, bàn tay nhỏ gắp đậu phộng liên tục cũng không bị rơi.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ