Chương 59

387 16 0
                                    

Hôm nay Trịnh Dụ Chương nói có vài thứ muốn đưa cho An Minh Tri xem.

Hắn cứ giấu diếm không chịu nói rõ ràng khiến An Minh Tri tò mò vô cùng, lúc sau hắn mới nói: "Không có ở đây, anh để ở nhà rồi, chờ khi nào về chúng ta sẽ xem."

Sau một hồi An Minh Tri đoán hoài không trúng, cậu không nhịn được hỏi hắn: "Rốt cuộc là cái gì vậy?"

Trịnh Dụ Chương ôm eo cậu: "Vài thứ liên quan đến Dương Dương."

Câu này càng làm An Minh Tri tò mò hơn, nhưng Trịnh Dụ Chương vẫn cứ chậm rãi nói: "Dù sao thì bây giờ cũng không xem được, chờ sau này rồi xem."

"Vậy bây giờ anh nói với em làm gì?" An Minh Tri sốt ruột.

Trịnh Dụ Chương: "Anh vô tình nhớ tới thôi."

An Minh Tri không nói gì nhìn, hắn nói tiếp: "Em không về, Dương Dương với Trinh Trinh cũng không chịu về, cả nhà chúng ta năm người cứ chen chúc ở đây, tối ngủ không ngon, rất bất tiện."

Đúng là như vậy, ở đây không có đồ chơi cũng không có sân chơi, không có không gian cho Dương Dương vui vẻ bám theo người lớn suốt cả ngày. An Minh Tri hơi mềm lòng, nếu chỉ có mình cậu ngủ không ngon thì không sao, nhưng mà bây giờ còn có bọn nhỏ, mấy ngày qua Trịnh Dụ Chương toàn ngủ ở sofa, tối hôm qua hắn còn bị sái cổ.

Trịnh Trinh Trinh vừa gặm táo vừa đi tới, từ đằng sau vỗ vai Trịnh Dụ Chương: "Cha, hai người đang nói gì vậy?"

Trịnh Dụ Chương kêu lên đau đớn, tại sao con gái hắn lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ.

"Cha bị sao thế?" Trịnh Trinh Trinh hỏi.

An Minh Tri bật cười: "Cha em bị sái cổ."

Hai người cười trên nỗi đau của người khác, An Minh Tri thấy chuyện này không quá nguyên trọng, cười vô cùng thoải mái, Trịnh Dụ Chương sờ nắn cái cổ mềm mại của cậu, chọc cho cậu bị nhột đến nỗi muốn chạy trốn.

Trịnh Dụ Chương ôm lấy An Minh Tri đang muốn chạy đi, hôn lên bên tai cậu: "Còn cười nữa không?"

An Minh Tri xin tha không ngừng: "Không cười, em không cười nữa."

Trịnh Trinh Trinh trợn mắt nhìn hai người, lén rời đi. Xem ra bây giờ hai người họ đang rất hòa thuận.

Lúc ăn cơm, Trịnh Dụ Chương suy nghĩ một chút rồi nói với An Minh Tri: "Nếu em không muốn về nhà ở thì chúng ta vẫn có một căn nhà ở khu Tiền Giang, chỗ đó rộng rãi hơn ở đây, chúng ta dọn dẹp một chút là có thể ở được rồi."

Căn biệt thự mà cả nhà họ đang ở là Trịnh Dụ Chương mua lúc trẻ, khung cảnh xung quanh rất tốt nhưng vị trí lại ở một nơi yên tĩnh gần vùng ngoại thành, căn nhà được chủ nhân trước đó của nó trang trí rất đẹp, nhưng giờ họ lại không ở đó mà ở căn nhà thuê của An Minh Tri. Còn khu Tiền Giang là nơi hắn đã ở cùng với An Minh Tri lúc trước, nơi đó đó rộng hơn 200 mét vuông, đón nắng rất tốt, An Minh Tri cũng rất thích nó.

Dù sao thì ở đó cũng tốt hơn bên này, ít nhất thì Trịnh Dụ Chương không phải ngủ trên ghế sofa.

Đối với An Minh Tri, cậu có rất nhiều ký ức với căn nhà kia, từ lúc cậu và Trịnh Dụ Chương bắt đầu quen nhau cho tới lúc có Dương Dương. Đa phần thời gian từ lúc cậu quen Trịnh Dụ Chương đều ở tại căn nhà đó, mãi cho đến khi cậu bị tai nạn giao thông, cần phải yên tĩnh dưỡng thương thì bọn họ mới chuyển sang căn biệt thự này.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ