Chương 29

290 21 1
                                    

Nhân lúc vẫn còn thời gian, An Minh Tri và Phong Trì diễn phân cảnh kia lại một lần nữa, diễn xong thì đã khoảng mười một giờ, ngày mai vẫn phải quay phim, nhìn thời gian không còn sớm nên hai người tan cuộc.

Phòng của Phong Trì cùng tầng này, hai người nói hẹn gặp lại với nhau, Phong Trì vừa đi ra khỏi phòng thì bắt gặp một bóng người lén lén lút lút.

Phong Trì dừng bước, xoay người lại: "Đã trễ rồi mà cậu còn ở đây làm gì?"

Bóng người trốn ở góc hành lang hơi co lại.

Là Từ Âm.

Phong Trì đi tới trước mặt cậu ta, ôm tay đứng dựa vào vách tường, ánh nhìn đánh giá. Vóc dáng Từ Âm không lùn, nhưng so với Phong Trì vẫn thấp hơn nửa cái đầu, Phong Trì cao một mét tám mươi lăm, đứng đối diện bức tường kẹp giữa là Từ Âm, chắn hết tất cả ánh sáng.

Từ Âm vẫn không ngẩng đầu: "Tôi đi ngang qua."

Phong Trì liếc nhìn căn phòng đối diện phòng An Minh Tri, như nhớ tới chuyện gì, nói: "Nhưng phòng của cậu đâu có ở tầng này?"

Phòng An Minh Tri không gần với thang máy, nói là đi ngang qua chẳng phải là rất kỳ cục sao.

"Rốt cuộc là cậu ở đây làm gì?" Phong Trì chặn đường lui của Từ Âm, không chút khách khí hỏi thẳng.

Từ Âm ngẩng lên nhìn Phong Trì, Phong Trì đứng ngược sáng, nhìn đẹp trai hơn là nhìn từ xa. Từ Âm thất thần một giây: "Tôi ở đây làm gì thì có liên quan thì tới anh hả, đàn anh?"

Phong Trì xoa cằm ra vẻ thích thú, gật đầu hai cái: "Sửa miệng đi cậu không cần gọi tôi là đàn anh, lúc cậu ký hợp đồng với Thịnh Thế thì tôi đã chấm dứt hợp đồng rồi."

Vẻ mặt Từ Âm rất nghiêm túc nhìn Phong Trì.

"Chuyện nghe lén người khác nói chuyện, lần sau đừng làm nữa." Ánh mắt Phong Trì nghiêm lại, "Nếu không lần sau tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu."

Nói xong rồi xoay người rời đi. Qua một lúc lâu, bên trong thang máy không còn bóng người nào nữa rồi, bỗng nhiên Từ Âm cười một tiếng.

Sau khi Phong Trì đi, An Minh Tri nằm trên giường lăn qua lộn lại, rồi mới mở nguồn điện thoại di động lên, cậu nhìn chằm chằm số điện thoại của Trịnh Dụ Chương một phút, nhấn gọi.

Một tiếng reo, hai tiếng reo, đến tiếng thứ ba thì cuối cùng cũng được nhận.

"A lô?" Cậu cẩn thận từng chút một, lên tiếng.

Không một âm thanh nào phát ra từ bên kia, nhưng An Minh Tri biết là Trịnh Dụ Chương đang nghe cậu.

"Vừa nãy điện thoại em bị sập nguồn..." Cậu giải thích, "Chứ không phải em cố tình cúp máy của ngài đâu."

Hồi lâu Trịnh Dụ Chương vẫn không hé răng, An Minh Tri chờ có hơi buồn ngủ, gà gật suýt nữa là ngủ luôn rồi: "Ngài không nói gì thì em cúp máy thật đó?"

"Em còn dám thử cúp máy của tôi xem?"

Một buổi tối mà cúp máy của hắn tận ba lần, từ khi nào lá gan em lớn đến thế hả?

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ