Chương 35

336 21 0
                                    

Trịnh Dụ Chương đã đặt bàn trong một nhà hàng xoay* ở tầng cao nhất, Trịnh Dư Dương ngủ một giấc thật dài tỉnh dậy đã đói bụng đến mức kêu rột rột, vô cùng hưng phấn chạy lên đằng trước trong hành lang, món này cũng muốn ăn món kia cũng muốn ăn. Bây giờ vẫn chưa tối hẳn nhưng An Minh Tri cũng hơi đói bụng, hồi trưa cậu ăn cơm sớm mà chỉ ăn được ít, cộng thêm làm tình rất tiêu hao thể lực nữa.

Có vẻ cậu chưa lấy "đám con cháu" ra hết nên không thoải mái lắm, An Minh Tri đi đường hơi khó khăn, chậm lại vài bước.

"Nhanh lên nhanh lên, anh ơi!" Trịnh Dư Dương nhón chân lên muốn nhấn nút thang máy nhưng nhóc con quá lùn, cố gắng thế nào cũng không nhấn tới được.

Có một cô gái đứng bên cạnh đang chờ thang máy, thấy cậu nhóc đáng yêu, hỏi nó: "Bạn nhỏ, con muốn đi lên hay đi xuống?"

Trịnh Dư Dương quay đầu lại nhìn cha và anh trai đang đi ở phía sau, nghiêm túc nói: "Dương Dương muốn đi lên ăn cơm ạ."

Cô gái giúp nó nhấn nút đi lên.

Trịnh Dư Dương được giáo dục rất tốt, dùng chất giọng ngọt ngào của trẻ con nói: "Cảm ơn cô ạ."

Cô nàng gục ngã trước vẻ đáng yêu: "Không có gì."

An Minh Tri sợ chút nữa thang máy mở cửa có nhiều người ùa ra sẽ xô ngã Trịnh Dư Dương, vội bước nhanh ôm thằng bé lên, nói với cô gái lời cảm ơn lần hai.

"Chuyện nhỏ ấy mà." Thang máy vẫn chưa đến, cô gái muốn đi xuống.

Người Trịnh Dư Dương không lớn nhưng cân nặng không nhẹ, Trịnh Dụ Chương không muốn để An Minh Tri chịu nặng, nhấc Trịnh Dư Dương từ trong lòng An Minh Tri lên.

Trịnh Dư Dương không chịu, ôm chặt cổ An Minh Tri: "Muốn anh bế cơ."

"Anh trai đang mệt, để cha bế."

Nhưng mà nó mới nằm trong ngực anh trai được có một chút thôi mà, Trịnh Dư Dương oan ức, nói với An Minh Tri: "Chờ anh hết mệt thì anh bế Dương Dương nha."

An Minh Tri gật đầu đáp ứng. Lúc này Trịnh Dư Dương mới chịu qua nằm trong tay cha mình.

An Minh Tri phát hiện ra, mình chỉ mới rời đi chưa đến một tháng mà khả năng học nói của Trịnh Dư Dương đã tăng nhanh như gió, hồi trước những câu dài như thế này nó sẽ không nói, người lớn nói thì nó nghe, nghe hiểu được thì ngoan ngoãn gật đầu, thế mà bây giờ đã nói được rất nhiều.

Một tháng không dài nhưng đủ để bỏ lỡ một giai đoạn trưởng thành của Dương Dương. An Minh Tri có hơi tiếc nuối.

"Thang máy tới rồi." Trịnh Dụ Chương đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu.

An Minh Tri chạy theo đến.

Thang máy đi lên chỉ có bọn họ, Trịnh Dụ Chương nhìn thấy sắc mặt của cậu không tốt, hỏi: "Không khỏe à?"

"Không có ạ." Cậu trả lời.

Đối với tình trạng thân thể của cậu Trịnh Dụ Chương rất để ý, dù sao mới xảy ra sự cố, hắn muốn An Minh Tri phải quan tâm bản thân thật tốt nhưng bất luận nói thế nào, cậu vẫn không chăm lo tốt cho chính mình.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ