Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 19 (Hết)

338 11 1
                                    

Lần này Từ Âm phải rời đi thật rồi.

Từ Bách đích thân tới đón cậu, đồ đạc đều chất lên xe, từng thùng đồ được sắp xếp chỉnh tề cao lên tới nóc, nhưng thực ra cũng không nhiều lắm, một chiếc ô tô là có thể chứa đủ.

"Cái này không mang đi." Từ Âm nhìn thùng carton trơ ​​trọi trong góc, bị bám một lớp bụi mỏng, "Em trả lại cho anh."

Phong Trì không nhớ Từ Âm đã giữ món đồ nào của hắn.

Thùng giấy nhỏ dán kín băng keo nên không thể nhìn thấy bên trong có gì. Từ Bách đợi Từ Âm ở dưới tầng, đợi hồi lâu thấy mà không thấy cậu xuống, liền gọi điện thoại thúc giục.

Từ Âm nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, nói rằng mình sẽ xuống ngay. Sau đó, cậu nói với Phong Trì, "Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em thời gian qua."

Phong Trì muốn đáp lại là không có gì, lời đã đến bên miệng nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra.

"Vậy em đi đây." Từ Âm cười cười, giống như lần trước rời đi, không trông mong mình được níu lại.

Nhưng lần này Phong Trì không vội vàng đóng cửa.

Cậu lưu luyến nhìn Phong Trì, trong lòng vẫn không nỡ. Nhưng cậu không thể lại gây sự vô ly như lần trước, nài nỉ hắn tiễn mình xuống dưới.

Cậu vừa đi được vài bước, đột nhiên Phong Trì gọi tên cậu: "Từ Âm."

"Hửm?" Từ Âm quay đầu lại, trên môi mang theo nụ cười, "Sao? Anh muốn tiễn em à?"

Phong Trì hỏi: "Cậu vẫn sẽ tham gia cuộc thi đúng không?"

Từ Âm không ngờ hắn lại hỏi như vậy, cậu cũng không biết Phong Trì là bạn giám khảo chương trình này, trả lời úp mở: "Có lẽ vậy. Anh muốn em tham gia à?"

Cậu tưởng rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng Phong Trì lại nói: "Ừm."

Nếu không phải do hành lang vô cùng yên tĩnh, chắc chắn Từ Âm sẽ nghĩ rằng đây là ảo giác của chính mình.

"Em cũng hỏi anh một câu được không?" Hắn hỏi Phong Trì.

Phong Trì nhìn cậu: "Chuyện gì?"

Từ Âm cúi đầu khẽ cười, "Tại sao lúc ôm em, anh lại run?"

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung trong một khắc, có tia sét chạm nhau. Dường như cậu đã nhìn thấy câu trả lời trong mắt Phong Trì, hắn đang bối rối.

"Được rồi, em phải đi đây, anh ấy lại hối em rồi." Cuối cùng, Từ Âm cố tỏ ra lạnh nhạt vẫy điện thoại trong tay, "Hẹn gặp lại Phong Trì."

Cậu bước vào thang máy, đợi cửa thang máy từ từ đóng lại.

Phong Trì đã không nói lời tạm biệt với cậu.

-

Tang lễ của ông Từ được tổ chức rất đơn giản, chỉ làm một lễ truy điệu, không tiếp người ngoài, chỉ có người thân và bạn bè đến đưa tang.

Trong ấn tượng của Từ Âm, cha cậu là một người rất nghiêm khắc, đó là lý do tại sao ông đã đào tạo được một người thừa kế xuất sắc như anh trai mình. Có lẽ vì đã có Từ Bách, nên cha mẹ đã hạ thấp kỳ vọng với cậu một chút, chỉ hy vọng cậu học tập chăm chỉ và giúp Từ Bách quản lý công ty.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ