Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 14

103 6 0
                                    

Trong phòng, tiếng thiết bị y tế vang lên đều đều, Từ Âm nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, giống như vừa nãy đã bị rút sạch máu, giờ chỉ còn lại một cái xác khô teo tóp.

Trên người cậu cắm đủ loại dụng cụ, trên đầu, trên ngón tay, hơi thở mỏng manh yếu ớt, mỏng manh đến mức gần như không cảm nhận được.

Sau khi phẫu thuật bốn, năm tiếng, cuối cùng cậu đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với mọi thứ đã ổn, hơn mười tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa tỉnh, điện tâm đồ vẽ một đường cong nhẹ như hơi thở của cậu. dường như nó sẽ biến thành một đường thẳng bất cứ lúc nào.

Phong Trì ngồi bên giường bệnh của cậu, hắn hối hận vì lúc đó đã không cho Từ Âm một cái ôm, có lẽ cậu sẽ giở trò để được ôm hắn lâu hơn một chút, nếu như vậy thì chẳng có chuyện gì phát sinh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ kịp gọi tên Từ Âm, nhưng lại không thể ngăn được gì.

Hắn nhìn thấy cậu bị một chiếc xe mất kiểm soát đâm phải, cho đến bây giờ cậu vẫn luôn nhẹ như vậy, nhẹ như tờ giấy mỏng, không cần quá nhiều sức lực cũng có thể dễ dàng đẩy cậu ra. Hắn nhìn Từ Âm nằm trong vũng máu, máu nhuộm đỏ cả quần áo, tóc, cánh tay trắng như tuyết và từng ngón tay của cậu. Hắn thấy cậu vùng vẫy trong lòng hắn, cố mấp máy môi định nói gì đó, gần sát bên tai nhưng lại chẳng phát ra chút âm thanh nào.

Hắn chưa bao giờ tin Từ Âm sẽ rời đi thật. Cho dù xe đã dừng lại ở trước sân bay, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy rằng Từ Âm sẽ quay lại bất cứ lúc nào và nói với hắn: "Em lừa anh đó."

Người tên Từ Âm này, luôn xảo quyệt và xấu tính.

Mãi đến khi cậu nằm trong phòng phẫu thuật, nhìn ánh đèn trong phòng mổ chói mắt suốt cả buổi trưa, Phong Trì mới dần cảm nhận được, thì ra cậu sẽ rời đi thật. Như chính cậu đã nói, từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại, sẽ không bao giờ làm phiền hắn nữa.

Rõ ràng đây là chuyện tốt, cuối cùng hắn cũng được tự do, không còn người quấy rầy hắn uy hiếp hắn, hắn có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng thật kỳ lạ, hắn không hề cảm thấy nhẹ nhõm như đã tưởng.

"Bác sĩ, khi nào thì cậu ấy tỉnh lại

Bác sĩ đi kiểm tra do dự một lúc rồi nói với hắn: "Cái này rất khó nói, mặc dù bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng trong não vẫn tụ máu, nên không nói trước được gì."

Phong Trì trầm mặc nhìn Từ Âm đang ngủ say.

Bác sĩ nghĩ hắn là người nhà của bệnh nhân, an ủi: "Điều duy nhất có thể làm bây giờ là dành nhiều thời gian chăm sóc em trai cậu đi, biết đâu ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại".

Cũng không loại trừ khả năng phần đời còn lại sẽ sống trên giường bệnh, nhưng lời này quá đả kích đối với một thanh niên mới đôi mươi, nên bác sĩ không nói gì thêm.

Tiểu Thăng mang đồ ăn đến bệnh viện cho hắn, khi nhìn thấy Từ Âm nằm trên giường bệnh, cậu ta vô cùng thương xót. Người này hai ngày trước còn nói chuyện điện thoại với cậu, bây giờ chỉ có thể nằm trên chiếc giường nhỏ này, thế giới thay đổi quá nhanh.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ