Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 11

66 7 0
                                    

Cái gì càng rẻ thì càng ít được người ta trân trọng, huống chi là sản phẩm dùng thử miễn phí.

Từ Âm lành sẹo quên đau, cậu như một người hành hương không chút do dự tiến về Núi Thánh, dù biết đường đi sẽ gập ghềnh, sẽ bị thương, thậm chí là có thể chết, nhưng chỉ cần chôn vùi xương cốt vĩnh viễn của các tín đồ, khao khát của cả đời coi như đã được toại nguyện*.

*(Gốc là 但将信徒的骨头永埋在他一生向往之处,仿佛也算圆满) mình không hiểu câu này lắm, chắc là có ẩn dụ với tác phẩm nào đó khác :"D

Cậu ngồi trên giường, trên tay là điếu thuốc cháy dở, chiếc quần jean bị ném xuống đất, áo sơ mi chỉ che tới bắp đùi, để hở hai cúc đầu, lộ ra xương quai xanh. Phong Trì đang tắm, bây giờ là 10 giờ tối, bọn họ đã làm ba tiếng đồng hồ.

Thuốc lá của Phong Trì, cất trong ngăn tủ đầu giường, tinh dịch đặc sệt cũng của Phong Trì, nằm trong cơ thể cậu.

Chưa bao giờ Từ Âm cảm thấy thỏa mãn đến vậy, bất luận là cơ thể hay tinh thần, và cả ở nơi khó nói kia nữa, tuy giữa bọn họ chẳng có tình cảm gì, nhưng khoảnh khắc khi Phong Trì lấp đầy cậu, nó cũng lấp đầy sự trống rỗng của cậu suốt bao năm qua.

Giống như hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, cuối cùng đã được đáp xuống mặt đất. Dù chỉ là một mối quan hệ mập mờ nhưng cậu vẫn cảm thấy an tâm, không còn mông lung vô định nữa.

Chỉ tiếc là cậu dưỡng họng hơn nửa tháng mới khỏe, bây giờ lại khàn. Lần này không phải lỗi của Phong Trì, mà do cậu tự rên.

"Tối nay em ngủ ở đây được không?" Từ Âm hỏi Phong Trì khi hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Không."

Không cần đoán cũng biết đáp án là từ chối. Từ Âm không hề thấy khó chịu, đứng dậy đi tới bên Phong Trì, hai tay khoác lên vai hắn, điếu thuốc sắp tàn. Cậu nhả khói về phía Phong Trì: "Mấy cô kia từng ngủ trên giường anh chưa?"

"Không có!" Phong Trì bị cậu chọc tức, giật lấy tàn thuốc trên tay cậu, hắn đi mở cửa sổ thông gió.

Từ Âm cười. Gió đêm mùa thu lành lạnh, cậu không mặc quần nên cảm thấy hơi lạnh, nhưng quần áo của cậu bẩn hết rồi, bên trên dính đầy chất lỏng sền sệt, không thể mặc lại được.

Cậu đá cái quần đang nằm trên sàn, hỏi: "Nguyễn Bạch Phong cũng chưa từng?"

Phong Trì xoay người, nhìn cậu bằng ánh mắt u ám: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Hỏi chơi thôi mà." Từ Âm khôi phục vẻ mặt dửng dưng, "Anh với cô ấy là quan hệ gì?"

Phong Trì cau mày, không hài lòng với sự ngang ngược của cậu: "Đây không phải là chuyện cậu có thể hỏi."

"Ồ." Hai mắt Từ Âm sáng ngời, vậy có thể khẳng định không phải là bạn gái, "Vậy bây giờ em với anh là quan hệ gì, cái này hỏi được mà đúng không?"

Phong Trì lờ đi, ném cho cậu cái quần.

Từ Âm cuộn ngón chân trên mặt thảm, mu bàn chân xinh đẹp co lại, cậu cầm cái quần đứng bất động.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ