Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 17

137 6 0
                                    

Một hôm, khi Phong Trì vừa đi siêu thị về, thấy Từ Âm đang nói chuyện với chủ nhà.

Chủ nhà của cậu là một bà dì tầm năm mươi tuổi, bà tưởng là Từ Âm đã dọn đi rồi, định ghé qua dọn dẹp để dẫn khách mới tới xem nhà, nào ngờ vừa lấy chìa khóa mở cửa, lại thấy có người nằm trên sofa, làm bà giật hết cả mình.

"Tiểu Từ, cháu gọi điện thoại bảo cô là không thuê nhà nữa cơ mà, giờ cô định bán căn hộ này, mà cháu lại bảo là muốn thuê tiếp. Cái này..." Chủ nhà rất khó xử.

Từ Âm tỏ vẻ đáng yêu, năn nỉ: "Cô ơi, cô nhìn cháu bây giờ có muốn cũng không dọn đi được mà."

"Căn hộ này sắp bán rồi, bọn cô đã bàn bạc xong xuôi cả rồi, ngày mai người ta sẽ đến xem nhà."

"Cho cháu ở thêm vài ngày đi ạ, chân cháu lành hơn sẽ dọn đi liền." Từ Âm nói, "Cháu cũng cần thời gian để tìm nhà mới."

Chủ nhà thấy cậu đáng thương: "Vậy cho cháu ở thêm nửa tháng, hết nửa tháng phải dọn đi liền đấy nhé. Nhưng mà vài ngày nữa sẽ có người đến đây xem nhà."

Từ Âm vội nói: "Vâng, không sao đâu ạ, cháu cảm ơn cô."

Sau khi chủ nhà rời đi, Phong Trì xách đồ đi vào, nhét hết đồ ăn vào tủ lạnh trong bếp. Rõ ràng nhà của hắn ở đối diện, chỉ cách hai bước chân nhưng đến thẳng chỗ này có cảm giác thuận tiện hơn.

"Chủ nhà cậu đến, sao không gọi cho tôi?" Hắn hỏi Từ Âm.

Từ Âm nhảy lò cò đến bên ghế sofa, bóc một gói khoai tây chiên mà Phong Trì mới mua về: "Mấy chuyện vặt này, em tự giải quyết được mà."

Phong Trì lo cậu cứ nhảy tưng tưng bằng một chân như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương, từ sau vụ tai nạn đến giờ chỉ mới hơn nửa tháng, xương không thể lành nhanh như vậy.

"Trưa nay ăn gì?" Từ Âm vừa nghịch điện thoại vừa hỏi.

Phong Trì nhìn cậu một cái: "Mì tương đen."

Từ Âm quay lưng lại, nói: "Anh nấu được mì tương đen á?"

Ban đầu Phong Trì định nói rằng hắn nấu không được ngon lắm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ của cậu, hắn miễn cưỡng đáp: "Ừ."

"Lâu rồi em không được ăn món đó..."Từ Âm xoa bụng chờ đồ ăn tới.

Vài phút sau, mùi nước sốt thơm lừng từ trong bếp tỏa ra. Từ Âm chưa ăn sáng, cậu đói muốn xỉu. Trước giờ cậu không hề biết Phong Trì nấu ăn giỏi như vậy, cho dù úp mì tôm cũng ngon hơn cậu làm rất nhiều, chẳng trách hắn không thèm liếc đồ cậu nấu dù chỉ một cái.

So ra thì, không đáng để nhìn thật.

Suy nghĩ một hồi, Từ Âm đang chuẩn bị nhảy lò cò vào bếp để rửa tay, đúng lúc đo Phong Trì đi tới bảo cậu đừng nhảy lung tung.

"Em muốn rửa tay." Từ Âm nói.

Phong Trì vẫn đang đeo tạp dề, ánh mắt lạnh lùng: "Biết rồi."

Nói xong hắn cởi tạp dề ra, bế ngang Từ Âm lên. Mặc dù cả nửa tháng nay đều bị bế tới bế lui như thế này, ăn cơm, xem tivi, tắm rửa... Tất cả đều không thể rời khỏi Phong Trì, nhưng Từ Âm vẫn chưa quen được.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ