Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 4

65 5 0
                                    

Hai bên giằng co nhưng không ai gọi cảnh sát. Từ Âm xông lên đánh người trước chẳng được lợi lộc gì, paparazzi lén lút chụp ảnh, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, làm lớn chuyện thì cũng không có ai đứng về phía họ.

Những người qua đường không biết chuyện gì xảy ra, tưởng hai bên muốn đánh nhau nên muốn gọi cảnh sát.

Phong Trì không muốn làm lớn chuyện, ra mặt can ngăn, chờ người qua đường giải tán hết, hai tên paparazzi cũng định bỏ cuộc, nói Từ Âm chỉ cần bồi thường tiền thuốc men thì bọn hắn sẽ đi.

"Mắc gì?" Từ Âm không phục, chỉ vết bầm bên khóe miệng mình, khẽ cười: "Tao còn chưa đòi chúng mày tiền thuốc men thì thôi nhé, khuôn mặt tao hơi bị đắt giá đấy."

Hai tên paparazzi không hiểu lắm, từ lời nói đến hành động thì có vẻ đây cũng là một minh tinh nhỏ. Nhưng cậu ta không ảo tưởng đến mức nghĩ rằng bọn họ đang chụp lén cậu ta chứ?

Một tên khí thế hùng hồn nói: "Là mày ra tay trước mà, lớn chuyện thì chẳng ai có lợi đâu!"

Từ Âm thản nhiên: "Vậy làm lớn chuyện liền đi."

Phong Trì lướt qua cậu tiến lại gần nhìn hai tên kia: "Chỉ cần xóa ảnh, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa, còn không thì tôi sẽ kiện studio của mấy người."

Hai tên paparazzi nhìn nhau, chưa kịp nhúc nhích, Từ Âm đã chộp lấy máy ảnh, lấy thẻ nhớ bên trong ra.

"Trong đây cũng dính hình của tao, nên có thể kiện chúng mày bất cứ lúc nào." Từ Âm lộ ra răng nanh, cười nham hiểm như một nhóc ác ma, "Vẫn nên giữ lại chút chứng cứ nhỉ."

"Mày!"

Hai tên paparazzi đuối lý, chỉ muốn chuyện này lắng xuống nên để Từ Âm lấy thẻ nhớ đi, dù sao trong đó chỉ có hình Phong Trì với Nguyễn Bạch Phong, không có hình các ngôi sao khác.

Paparazzi bọn họ tuy không biết chừng mực nhưng cũng không muốn dính líu đến kiện tụng, thông thường trong tình huống này, những các ngôi sao sẽ chọn cách đưa tiền để dàn xếp ổn thỏa, rất ít người muốn khởi tố như Phong Trì, dù sao ra tòa có nhiều tác động tiêu cực đến các sao, nên số tiền đó không là gì cả.

Chờ hai tên paparazzi lái xe đi, Phong Trì liếc Từ Âm một cái rồi quay người rời đi.

Bây giờ Từ Âm không còn khí thế như lúc nãy, giống như đứa nhóc lỡ làm vỡ bình hoa của người lớn, cúi đầu im lặng đi theo sau Phong Trì. Một chọi hai tất nhiên sẽ yếu thế hơn, lúc đánh nhau cánh tay cậu bị giật mạnh một cái, không trật khớp nhưng chắc là bị căng cơ, rất đau.

Khoảng sau năm lớp 10, cậu cũng học võ Judo, vóc dáng cao lớn hơn nên không còn ai bắt nạt cậu nữa. Nhiều năm trôi qua, rốt cuộc cậu không cần Phong Trì bảo vệ nữa, mà đã có thể bảo vệ cho Phong Trì rồi.

Có lẽ chuyện bảo vệ được Phong Trì lấn át cơn đau, khiến cậu cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Suốt quãng đường trở về đứng trong thang máy, cả hai người không nói câu nào, Phong Trì vờ như Từ Âm không tồn tại, đi thẳng đến trước cửa nhà mình, Từ Âm vẫn theo sát không rời hắn nửa bước.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ