Chương 14

339 22 2
                                    

Lần đầu tiên An Minh Tri bị Trịnh Trinh Trinh làm cho đau đầu.

Cô nàng giống với những thiếu nữ cùng lứa tuổi, ngây thơ, đơn thuần, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh, gặp chuyện thì rất thích tìm hiểu đến tận căn cốt của vấn đề, nếu trích dẫn suy nghĩ của lứa tuổi mười bốn thì có thể biên soạn thành cuốn Mười vạn câu hỏi tại sao, mà sẽ không thể tìm câu trả lời chính xác được.

"Vậy tại sao hai người không kết hôn?"

Trịnh Trinh Trinh thôi dày vò lọn tóc đuôi ngựa màu nâu sẫm của mình, đôi mắt màu xanh lam rất giống với mẹ mình nhìn An Minh Tri, nghĩ mãi vẫn không hiểu được.

Đáp án An Minh Tri không thể nói ra, cậu chỉ có thể dùng hành động ăn cơm để che đi tâm tình hoảng loạn của mình. Cậu làm sao có thể nói những gút mắc của người lớn cho Trịnh Trinh Trinh nghe được, chỉ nói: "Có lẽ anh với cha em không yêu nhau đến vậy đâu."

Trịnh Trinh Trinh chống cằm, quyết tâm hỏi đến cùng: "Vậy là cha em không yêu anh hay anh không yêu cha em ạ? Em thấy anh rất yêu cha em luôn đó. Lão Trịnh tuy là mạnh miệng, có đôi lúc nóng tính nhưng vẫn yêu anh mà..."

An Minh Tri trầm mặc không nói gì.

Đôi mắt Trịnh Trinh Trinh đột nhiên mở to: "Anh Minh Tri, hay là anh cảm thấy cha em không yêu anh hả?"

Có lẽ do di truyền và tính cách nên làm cho cô nói ra chữ "yêu" rất dễ dàng. So với chữ đó, An Minh Tri và Trịnh Dụ Chương còn kém xa lắm, nhiều khi càng lớn, người ta càng dễ ngượng ngùng khi nói lời yêu.

An Minh Tri cúi đầu, khuấy bát canh của mình: "Ngài ấy có người mà ngài ấy yêu nhiều hơn anh."

Trịnh Trinh Trinh chớp chớp mắt, rơi vào trầm tư. Cô không nghĩ tình cảm của bọn họ lại xuất hiện vấn đề "người thứ ba" nghiêm trọng đến thế. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cô vẫn không nghĩ ra người mà An Minh Tri nói cha cô yêu đến vậy là ai, thậm chí cô còn chưa biết hai người họ từng vì chuyện này mà cãi nhau.

"Làm sao có thể chứ..." Trịnh Trinh Trinh buồn bực.

Cô không nói tiếp chủ đề này nữa, quay lại tập trung ăn cơm, đồ ăn mang ra đã nguội cả rồi. Ăn chưa được hai miếng, bỗng nhiên cô nhớ tới một chuyện: "Là vì em trai em sao ạ?"

Có nhiều lúc An Minh Tri không nhịn được, thầm cảm thán cô nàng quá thông minh.

"Có phải anh nói người phụ nữ sinh ra em trai em đúng không ạ? Tuy là người đó sinh con cho cha, nhưng mà cha em không có thích cô ấy đâu." Trịnh Trinh Trinh nói, "Em đâu có thấy cha thường xuyên đi ra nước ngoài nữa đâu, bọn họ chia tay rồi."

Giống như sinh ra em trai của cô rồi chia tay vậy.

Chuyện này chọc đúng chỗ đau của An Minh Tri, cậu nhìn chằm chằm bàn ăn trước mắt trong vô định một chốc, vừa như hỏi Trịnh Trinh Trinh, lại vừa như tự lẩm bẩm với chính mình, nhàn nhạt nói: "Nếu đã không thích nhau thì tại sao phải sinh con?"

Trịnh Trinh Trinh hơi rụt cổ xuống, cô chưa từng nghe An Minh Tri nói chuyện mà lại lạnh nhạt và cứng rắn như vậy, trong ấn tượng của cô anh Minh Tri luôn là một người dịu dàng hay cười, dường như sẽ không bao giờ tức giận.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ