Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 10

68 5 0
                                    

Sắc mặt Từ Âm buồn bã rút tay về, có lẽ mình bệnh nặng lắm rồi, đến mức thế giới của cậu chẳng thấy gì khác ngoài Phong Trì. Cơ thể cậu như đang bị ngọn lửa vây quanh, thiêu đốt cậu một cách vô tình, khiến cậu không thể suy nghĩ được gì.

Thấy cậu như vậy, trong lòng Phong Trì dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả, nhưng nó chỉ kéo dài chưa đến một giây, ngay sau đó là một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

Hắn không thể giải thích rõ cảm giác này là gì, Từ Âm ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi nứt nẻ, hai mắt đỏ hoe, không phải khóc mà là bị sốt. Cái người ngày nào cũng nở nụ cười tinh nghịch bây giờ lại giống như một tờ giấy mỏng, đưa ngón tay chọc nhẹ là thủng một lỗ.

Phong Trì đã chọc thủng rất nhiều lỗ trên người cậu.

Từ Âm trước mặt hắn bây giờ gầy yếu nhợt nhạt, trong sắc mặt tái nhợt ẩn chứa huyết sắc nóng hừng hực, hơi thở nóng ẩm phả ra từ đôi môi khô khốc, ngay cả hơi thở cũng lộ ra vẻ yếu ớt vô lực.

Cậu thực sự bị sốt rất cao, chứ không phải cố tình giả vờ đáng thương để lấy lòng hắn. Phong Trì phải phân biệt được điều này, bởi vì lúc nào Từ Âm cũng giả vờ đáng thương trước mặt hắn, luôn tìm hàng vạn cách để thu hút sự chú ý của hắn.

"Nếu cậu thấy không khỏe thì đi ngủ đi." Phong Trì nói.

Từ Âm ngơ ngác nhìn hắn, muốn hắn chăm sóc mình, nhưng nhớ tới câu "Cậu thực sự rất phiền." vừa rồi của Phong Trì, cậu nhịn xuống khao khát của mình, quay người đi về phòng ngủ.

Thính giác của cậu không còn nhạy bén, thậm chí cậu còn không dám ngoảnh đầu lại coi có phải Phong Trì đã đi thật rồi không.

Đi vào phòng ngủ, Từ Âm ngoan ngoãn nằm xuống, tưởng tượng Phong Trì sẽ đến chỗ cậu, dù chỉ là nhìn cậu một cái thôi. Nhưng không, ngay sau đó Từ Âm nghe thấy tiếng đóng cửa nho nhỏ, hắn đã đi rồi.

Sau khi Phong Trì rời đi, Từ Âm chịu ngủ một giấc thật ngon, nói không chừng sẽ mơ được một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ người kia sẽ đến chăm sóc cậu. Đáng tiếc là tình trạng cơn sốt tệ đến mức cậu không thể ngủ yên giấc, Từ Âm không ngừng phát ra tiếng than nhẹ như có như không không, nửa tỉnh nửa mê.

Tiếng chuông cửa vang lên vào giữa trưa, Từ Âm vừa mới tỉnh dậy. Sau khi uống thuốc và ngủ một giấc say, cơ thể cậu không còn cảm thấy lạnh nữa, đầu cũng hết choáng váng, cuối cùng cũng khá hơn được một chút. Từ Âm rời giường, chậm chạp đi mở cửa, ban đầu cậu tưởng là người giao hàng, nhưng không ngờ lại thấy Phong Trì đứng trước cửa.

"Sao anh lại đến đây?" Cậu tỉnh táo ngay tức khắc.

Phong Trì đưa hộp đồ ăn trong tay cho cậu.

"Cho em?" Từ Âm nhìn thấy hộp đồ ăn, cười cười.

Phong Trì vẫn lạnh lùng như cũ: "Đừng có nghĩ lung tung, tôi chỉ sợ cậu chết đói ở đối diện nhà tôi thôi."

Lời nói của hắn rất khó nghe, nhưng bản ý là tốt. Từ Âm cảm thấy ấm áp trong lòng: "Nhưng mà... bây giờ em không ăn được."

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ