Chương 47

340 23 1
                                    

Hơn hai giờ sáng, An Minh Tri bị tiếng ồn làm tỉnh giấc.

Trong phòng ngủ không bật ngọn đèn nào, rèm cửa sổ cũng khép chặt không cho ánh sáng lọt vào. Trên người Trịnh Dụ Chương nồng nặc mùi rượu, chẳng còn mấy tỉnh táo, không biết trên thảm trải sàn trong phòng có vật gì làm vướng chân hắn, vấp một cái rồi lảo đảo chui vào trong chăn.

An Minh Tri ngủ không sâu giấc, tuy thời gian gần đây cậu được nghỉ ngơi nhiều nhưng chất lượng giấc ngủ kém, lúc nào cũng mơ thấy những giấc mơ lạ lùng. Hơn nữa cậu còn rất dễ bị đánh thức bởi những âm thanh nhỏ như tiếng chim hót, tiếng bước chân lên cầu thang của dì giúp việc, tiếng luyện đàn của Trinh Trinh, trước đây cậu sẽ không để ý đến những âm thanh không đáng kể này, nhưng bây giờ bất kể lúc nào cũng nghe thấy rất rõ.

Vì vậy từ lúc Trịnh Dụ Chương bước lên cầu thang cậu đã tỉnh giấc rồi, từng nhịp tim đập của cậu dần tăng nhanh hơn theo tiếng bước chân của hắn, căng thẳng đến mức tim đập kịch liệt.

Cậu vươn tay bật đèn ngủ cảm ứng ở đầu giường, ánh đèn vàng nhạt ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt say khướt của Trịnh Dụ Chương, trên người hắn lẫn lộn mùi rượu cùng với mùi hương của người xa lạ nào đó, tất cả đều bay đến mũi An Minh Tri.

An Minh Tri chán ghét quay đầu đi.

Hôm nay Trịnh Dụ Chương thật sự uống rất nhiều, đã mấy năm rồi hắn không say mèm cả người đến vậy, khi đó cho dù hắn ngủ một đêm ở khách sạn nhưng vẫn không lấy lại được tỉnh táo, cả ngày hôm sau vẫn chếnh choáng say rượu.

Hắn trèo lên trên giường, nhích lại gần An Minh Tri, lầm bầm trong miệng: "Bé cưng à..."

An Minh Tri né hắn, "Anh tránh ra."

Có lẽ Trịnh Dụ Chương không nghe thấy, liếm cắn lỗ tai cậu, giống như một phù thủy ghé sát vào tai niệm những câu ma chú dụ người, dùng chất giọng trầm khàn khẽ gọi bé cưng à, cục cưng ơi.

Đột nhiên An Minh Tri cảm thấy hắn đang gọi nhầm người, dù sao đã rất nhiều năm rồi Trịnh Dụ Chương không gọi cậu bằng những cái tên này, chỉ gọi lúc họ mới quen thôi, cái gì mà bé cưng, Tri Tri à, nói đến mức làm An Minh Tri mặt đỏ tim đập. Khi ấy cậu vẫn còn ngây thơ ngu ngốc, rất dễ bị dụ, Trịnh Dụ Chương gọi một cái là có thể "ăn" cậu sạch sẽ.

Dần dần sau này hắn không còn gọi cậu như thế nữa, có lẽ do đã hết cảm giác mới mẻ, hay đã chán ngấy đến phiền phức, họ chẳng thể tìm đủ lý do để viện cớ cho những chuyện này nữa rồi.

Làm sao biết được có phải hắn đang gọi tên người tình bé nhỏ nào hay không?

Đã rất nhiều năm trôi qua, sự mới mẻ giữa họ đã cạn kiệt, nhưng vẫn luôn có một người vun vén bồi đắp để kéo dài mối quan hệ này. An Minh Tri nhớ lại cuộc điện thoại của buổi tối hôm ấy, hương rượu cùng với mùi hương xa lạ lởn vởn quanh mũi làm đầu óc cậu quay cuồng đến mức buồn nôn.

Trịnh Dụ Chương nôn nóng cởi áo ngủ của An Minh Tri, cúi xuống hôn lên lồng ngực đối phương. Dáng người hắn cao lớn, cơ thể cường tráng, mà An Minh Tri thì không mạnh bằng hắn, đẩy thế nào người trên thân mình cũng không chịu ra, Trịnh Dụ Chương đoạt được chiến thắng áp đảo, hắn mút lấy điểm hồng hồng mềm mại trước ngực cậu.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ