Chương 12

337 23 0
                                    

Chiếc xe thể thao màu đỏ vừa đi thì có một chiếc xe khác tiến đến, An Minh Tri lúc này mới nhìn rõ đó là Trịnh Dụ Chương.

Thời tiết ngày đông rét lạnh vô cùng, gió thổi làm cậu càng lạnh hơn, bởi vì hôm nay là ngày thử vai nên An Minh Tri không dám mặc quá dày, cậu xoa xoa đôi bàn tay đã lạnh đến đỏ bừng rồi chui vào ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn.

Từ sau lần tai nạn xe cộ đó, dù có chuyện gì đi nữa cậu vẫn luôn ngồi trên xe rất cẩn thận. Một lần đó là cậu gặp may mắn, còn nhặt được cái mạng trở về, nhưng không ai dám đảm bảo lần thứ hai, thứ ba cũng sẽ như vậy.

Trong xe mở máy điều hòa ấm áp, chậm rãi xua tan đi khí lạnh trên người An Minh Tri. Trịnh Dụ Chương chầm chậm khởi động xe lái đi, hỏi cậu: "Người vừa nãy là ai?"

"Là Phong Trì, diễn vai nam chính trong phim của đạo diễn Nghê." An Minh Tri nói.

Trịnh Dụ Chương trông không vui vẻ lắm: "Quen biết từ lâu rồi à."

"Không có quen, hôm nay là lần đầu em gặp cậu ấy." An Minh Tri cũng không nhận ra tâm trạng hắn lúc này, cúi đầu vuốt mấy nếp áo bị nhăn của mình, "Hai năm vừa rồi cậu ấy rất hot đó, ngài chưa nghe tới bao giờ à?"

Trịnh Dụ Chương nhìn cậu: "Làm sao tôi biết được?"

Cậu biết dưới công ty chính của Trịnh Dụ Chương còn có thêm mấy công ty Điện ảnh và Truyền hình, nhưng việc của mấy công ty đó cũng chẳng tới tay hắn lo, không phải người trong giới giải trí, không biết thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều hai năm qua Phong Trì thực sự rất nổi tiếng, từ đóng phim truyền hình đến các buổi lễ trao giải, còn có thêm quảng cáo thương hiệu, từ phố lớn tới ngõ nhỏ, trên trạm chờ xe buýt đều có áp phích tên tuổi của Phong Trì.

Nên cậu tưởng Trịnh Dụ Chương sẽ biết.

An Minh Tri không nhìn hắn, tự mình nói: "Hôm nay lúc đối diễn, khả năng diễn xuất của cậu ấy làm em rất kinh ngạc, không ngờ người trẻ tuổi như vậy lại có tài đến thế, tương lai cậu ấy thật rộng mở."

Trịnh Dụ Chương nghe lời này xong, lại càng không vui vẻ. Trong trí nhớ của hắn, không biết An Minh Tri có khen hắn được vài câu chưa nữa, nếu có thì cũng đã mấy năm trước rồi, đôi mắt An Minh Tri khi đó như chứa cả bầu trời sao lấp lánh, tràn ngập ái mộ cùng sùng bái hắn.

Hiện tại thì cũng lấp lánh đấy, nhưng mà những ái mộ và sùng bái đó đã bốc hơi gần hết rồi.

Bọn họ đã ở bên nhau quá lâu.

Nói chủ đề diễn kịch thì Trịnh Dụ Chương cũng không hiểu, nên là An Minh Tri cũng chỉ có thể chuyển sang mấy chủ đề khác. Hắn rất nhanh phát hiện vệt đỏ trên da cậu đang lấp ló sau cổ áo, là vết ngón tay ấn xuống, hỏi cậu xảy ra chuyện gì.

"Lúc diễn thử tụi em nhập vai quá, đợi chút nữa sẽ hết thôi." An Minh Tri rướn người đến trước gương chiếu hậu soi thử, vết đỏ nhìn không rõ lắm, vậy không biết tại sao Trịnh Dụ Chương để ý tới mà nhìn ra được.

Cậu không quá để tâm đến, cũng không có cảm giác đau đớn gì nhiều. Cậu biết lúc đó Phong Trì ra tay có hơi quá sức, nhưng không thể chỉ vì mấy cái nhỏ nhặt này mà phá tan cảm xúc nhân vật của hai người được, không khỏi cái được không đủ bù cái mất.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ