Chương 2

602 41 0
                                    

Lúc cậu tỉnh lại đã trôi qua nửa buổi sáng, An Minh Tri giật giật cái eo đau nhức, mấy ngày trước đóng phim cậu không cẩn thận để eo bị thương, bây giờ cộng thêm việc bị Trịnh Dụ Chương dằn vặt một đêm như thế, xương cốt của cậu đau như muốn vỡ nát.

Mở tấm rèm cửa sổ dày nặng ra, ánh nắng mặt trời ấm áp của ngày đông chiếu vào, nhẹ nhàng bao phủ lên từng ngón chân cậu. Mặt trời đã lên rất cao rồi, đoán chừng đã hơn 9 giờ sáng.

Sau khi tắm rửa, cậu tìm trong tủ quần áo một bộ đồ sạch sẽ để thay, ăn mặc chỉnh tề rồi mới dám ra khỏi phòng. Đứng trên lầu hai đã nghe thấy tiếng tivi của Trịnh Dư Dương xem phim hoạt hình ở phòng khách, nhóc con ngồi trên ghế salon đung đưa qua lại hai cái chân ngắn cũn của mình.

Quản gia nhìn thấy An Minh Tri đi xuống, hai người chào hỏi nhau, đối với việc cậu bất ngờ xuất hiện ở biệt thự ông đã không còn thấy lạ lẫm, điềm tĩnh nói: "Mừng cậu An đã trở lại."

An Minh Tri gật đầu chào lại ông, Tiểu Dư Dương thấp thoáng nghe thấy tiếng của cậu, từ trên ghế salon nhảy xuống, lảo đảo thiếu chút nữa là té sứt đầu mẻ trán, nhìn thấy An Minh Tri thì vô cùng kinh ngạc.

"Anh An!" Tiểu Dư Dương bất chấp nguy hiểm, đạp ghế chạy như bay đến chỗ An Minh Tri, cậu nhóc bò lên từng bậc thang, giơ tay muốn ôm cậu.

Quản gia đi theo ở phía sau, ông đã làm bảo mẫu lâu năm từ lúc còn trẻ rồi đến khi đã lập gia đình cho tới tận bây giờ, theo quán tính nói: "Cậu chủ đừng chạy, cẩn thận ngã!"

An Minh Tri đi xuống bậc thang nhanh hơn, cơ thể khẽ động là từng cơn nhức mỏi trỗi dậy, ngồi xổm xuống ôm lấy Trịnh Dư Dương đang chạy tới.

Ông quản gia lúc này mới thôi lo lắng, quay sang hỏi An Minh Tri, "Cậu An chẳng phải là còn chưa ăn điểm tâm đấy sao, để tôi gọi người đi làm điểm tâm cho cậu."

An Minh Tri hỏi một câu, mới biết bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Cháu sẽ tự chuẩn bị ạ."

Chỉ cần An Minh Tri có mặt ở nhà, những người khác gần như sẽ trở thành vật trang trí, ngoại trừ hương vị thức ăn mà cậu nấu ra, Trịnh Dụ Chương sẽ không ăn những món người khác nấu. Vì vậy nhiệm vụ mọi người thường thường trao đổi cho nhau, cậu liền đảm nhận vai trò nấu nướng trong gia đình này.

An Minh Tri ôm Tiểu Dư Dương định bế cậu nhóc đến trên ghế salon, Trịnh Dư Dương đã lâu rồi chưa gặp cậu, ôm cổ cậu mãi không chịu buông tay, "Muốn anh ôm cơ!"

Bộ dáng không muốn nói lý này thật sự giống y đúc Trịnh Dụ Chương một khuôn mà ra, An Minh Tri phải chăm sóc cho "đứa lớn" rồi lại chăm sóc cho đứa bé, kiên trì dỗ dành Tiểu Dư Dương.

"Anh làm cho Dương Dương một cái bánh kem nhỏ nhé, chịu không?"

Đứa nhóc ba tuổi thì biết cái gì, chỉ nghe thấy được ăn ngon mà lại là anh An làm cho, vui vẻ gật đầu, thèm đến mức chảy nước miếng: "Dạ vâng!"

Ở điểm này, Trịnh Dư Dương so với cha nhóc dễ dỗ dành hơn nhiều.

An Minh Tri đi đến nhà bếp, buộc chặt tạp dề, chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh kem nhỏ. Cậu đi theo Trịnh Dụ Chương bao nhiêu năm giờ lại làm bảo mẫu tại gia cho bọn họ bấy lâu nay, cứ lo toan cái lớn rồi đến chăm sóc cái nhỏ, chiếu cố săn sóc như thế, lại không biết Trịnh Dụ Chương cùng với ai sinh ra một đứa bé.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ