Ngoại truyện 2

476 22 6
                                    

Vào tháng hai, thành phố H dần trở nên ấm áp, khoảng giữa tháng An Minh Tri và Trịnh Dụ Chương cùng đi đến bệnh viện.

Lần trước khi sinh Dương Dương, điều kiện y tế ở trong nước về phương diện này còn chưa phát triển cho nên hai người không dám mạo hiểm. Viện trưởng Dư nói bên nước ngoài đã từng có một tiền lệ, trùng hợp là ông lại quen biết vị bác sĩ đó nên đã giới thiệu cho Trịnh Dụ Chương. Cả hai đã trải qua chuyện này một lần, tuy cơ thể An Minh Tri đặc biệt hơn những nam giới thông thường, nhưng xét về tính chất của việc sinh đẻ thì không quá khác biệt, cho nên không cần phải đi qua đi lại nước ngoài làm gì.

Lúc này An Minh Tri không cảm thấy lo lắng, mà là sợ sệt. Những ký ức trước kia cậu đã quên sạch sẽ, cho nên lần sinh này đối với cậu mà nói cũng không khác lần đầu là bao, khó tránh khỏi căng thẳng.

Đứa bé trong bụng cậu lúc này đã hơn được hơn tám tháng rồi, mọi mặt phát triển rất ổn định, theo ý kiến của bác sĩ thì có thể làm phẫu thuật sinh mổ, phòng khi quá trình sinh đẻ bị kéo dài sẽ gây nguy hiểm đến cơ thể mẹ. Nhưng mà An Minh Tri lại muốn để đứa bé lớn hơn một chút nữa, tuy rằng lúc sinh Dương Dương cũng là sinh non, thằng nhóc bây giờ cũng rất khỏe mạnh, nhưng cậu vẫn lo lắng không muốn đứa bé phải ra đời quá sớm.

Trịnh Dụ Chương đã thông báo chuyện này với cha mẹ mình từ lâu, kể cả mẹ An Minh Tri, dù sao cũng không giấu nổi, sớm muộn gì bọn họ cũng biết. Mẹ vợ mắng hắn một trận qua điện thoại, dù sao thì bà vẫn là một người mẹ bình thường đến không để bình thường hơn, vẫn luôn yêu thương con mình từ tận trái tim, còn bảo sẽ bay về nước để xem tình hình.

Lúc biết tin, cha mẹ Trịnh đều rất khiếp sợ, nhưng tự nhiên bọn họ lại có thêm được một đứa cháu cưng nữa, cho nên cảm giác khiếp sợ lập tức chuyển thành vui sướng, không dò hỏi nhiều nữa. Vẫn là câu nói cũ, bọn họ không quản được Trịnh Dụ Chương ở bên cạnh ai, họ chỉ cần có thêm cháu để bồng là được rồi.

Lúc An Minh Tri bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Trịnh Dụ Chương vẫn luôn nắm chặt tay cậu. An Minh Tri có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn, thì ra người đàn ông an ủi cậu cả ngày hôm nay cũng có lúc sẽ sợ, có khi còn sợ hãi hơn cả cậu.

An Minh Tri bật cười, bắt đầu an ủi ngược lại hắn: "Không có gì đâu mà."

Biểu cảm của Trịnh Dụ Chương cực kỳ nghiêm túc, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt hắn đều toát lên vẻ căng thẳng: "Ừm."

"Anh cười một cái đi" An Minh Tri không thích hắn nghiêm túc như vậy.

Trịnh Dụ Chương cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, chọc cho An Minh Tri cười suốt.

"Em đi vào trong đây." Nhân viên y tế còn đang chờ cậu.

Lúc này Trịnh Dụ Chương mới bằng lòng buông tay cậu ra, "Ừm."

Thời gian phẫu thuật không lâu, quá trình cũng rất thuận lợi, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào cả. An Minh Tri được tiêm thuốc tê nên ý thức vẫn còn mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng khóc của bé con, tuy rằng vẫn chưa đủ tháng nhưng mà tiếng khóc vẫn rất to rõ đó.

[ĐAM/END] Sự Cố Lãng Mạn - Nhất Chi Phát PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ