04.

277 38 16
                                    

7.

Sau khi xem phim và ăn lẩu, tần suất Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nói chuyện phiếm trên Wechat cùng với số lần gặp mặt ở trường đều tăng lên.

Nội dung cụ thể được thể hiện trong một số đoạn dưới đây:

Sau giờ học, bên ngoài một tòa giảng đường nào đó.

Trương Triết Hạn: Tan học chưa cún con?

Cún con: Làm gì?

Trương Triết Hạn: Tới căng tin ăn cơm.

Cún con: Ò.

Con đường rợp bóng cây cạnh sân bóng rổ.

Cún con: Ở trường đừng lớn tiếng gọi tôi là cún con.

Quỷ phiền phức: Vậy lúc riêng tư có thể gọi, hiểu rồi!

Cún con: Cũng không được.

Quỷ phiền phức: hu hu hu.

Cún con: .....

Và trong thư viện trường.

Quỷ dính người: Cún con đến căng tin ăn cơm đi.

Cún con: Tôi đang ở thư viện.

Quỷ dính người: Giờ này cậu vẫn ở thư viện à?

Cung Tuấn sửa ghi chú quỷ dính người thành 'quỷ đói'

 

Lúc Cung Tuấn ra khỏi thư viện, Trương Triết Hạn đang đứng dưới gốc cây hoa quế đá đá bậc thang, vừa thấy hắn ra đã ôm bụng than thở: "Đói quá, cậu chậm quá đi mất."

"Sao anh không tự đi ăn trước?" Cung Tuấn đi qua, thấy trên tóc Trương Triết Hạn rơi vài cánh hoa quế màu vàng kim, đưa tay lấy xuống giúp anh.

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, sau đó liền cười hì hì nói mình quên mang thẻ cơm.

Cung Tuấn không tin nhưng chỉ làm như không nghe thấy, nhìn đồng hồ, hỏi anh có muốn đi ăn ở phố ẩm thực bên cạnh trường không.

Trương Triết Hạn lắc đầu, nói lát nữa còn muốn xem trận đấu bóng rổ của bọn họ.

"Là hôm nay sao?" lúc này Cung Tuấn mới kịp phản ứng, hôm nay là thứ tư, rõ ràng Trương Triết Hạn không có lớp sao lại tới trường?

"Đúng vậy, cậu muốn đến xem à? Haiz, mặc dù không có tôi, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem."

Trương Triết Hạn nói lời này biểu tình quá mức tự luyến, Cung Tuấn lười đáp lại anh cúi đầu đi lên phía trước.

"Tới nha, tới đi mà." Trương Triết Hạn vòng lên phía trước Cung Tuấn, vừa đi lùi vừa nói chuyện với hắn.

"Anh đi đàng hoàng chút." Cung Tuấn túm lấy cánh tay anh kéo về bên cạnh mình, "Buổi tối chúng tôi có diễn tập, nếu xong sớm tôi sẽ qua xem, được không?"

"Được."

 

Lúc ăn cơm Cung Tuấn nhìn dáng vẻ Trương Triết Hạn đứng ngồi không yên cảm thấy rất buồn cười.

"Anh có thể ăn cơm đàng hoàng được không, anh kêu đói cơ mà."

Trương Triết Hạn gật đầu, ăn tử tế được vài miếng lại bắt đầu nhìn về hướng nào đó ngẩn người.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ